Nam Cung Diệp nghe lời của nàng, không thấy tức giận chút nào, đưa
tay lên trêu đùa mái tóc đen nhánh của mình, tư thái cực kì ưu nhã cao quý,
Phượng Lan Dạ khinh thường bĩu môi, không phải lớn lên xinh đẹp một
chút sao? Không cần ngay cả một động tác nhỏ cũng ưu nhã như vậy. (TT:
nàng ganh tỵ sao? ^.^)
“Chẳng lẽ ngươi không phát hiện căn bản không có chút chất độc nào
sao? Chỉ là một loại hoàn đan bình thường mà thôi.”
Phượng Lan Dạ mở to mắt, nàng từng tự kiểm tra qua, trên người quả
thật không có chút độc tính nào, nhưng là nàng thật sự không thể tin nổi,
đường đường là một đại nam nhân lại rảnh rỗi đi hạ thuốc trêu đùa tiểu nha
đầu như nàng, bởi vì có nguyên nhân mà hắn vẫn nói là trong người nàng
có độc, nhưng bây giờ hắn lại cho nàng biết sự thật.
“Nam Cung Diệp ngươi quá vô sỉ rồi, vì sao phải gạt ta nói rằng có độc?
Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Nam Cung Diệp không nói chuyện, trong nháy mắt sắc mặt hắn bị che
phủ bởi một tầng hoa quang, cả người lâm vào trầm tư.
Lần đầu hắn gặp nàng là ở đại điện nghị sự của Vân Phượng quốc, ngày
đó Nhị hoàng huynh vốn muốn xử tử nàng, hắn luôn luôn rất ít thương hại
người khác, thế nhưng quỷ thần xui khiến lại lên tiếng ngăn trở, bởi vì từ
ánh mắt tuyệt vọng của nàng hắn thấy được bản thân mình lúc còn bé, cô
tuyệt, đau khổ như vậy, thật giống như là bị toàn bộ thế giời vứt bỏ, vì vậy
hắn lên tiếng cứu nàng.
Lần thứ hai gặp lại, bởi vì có người ám sát hắn, nàng vốn là không nên
nhìn thấy chuyện này, nếu là người bình thường ở thời điểm đó, chỉ có một
con đường chết, nhưng hắn nhận ra nàng, cũng nhìn thấu nàng cô tuyệt
ngông nghênh, hình như bắt đầu từ lúc đó, hắn liền tính toàn bảo vệ nàng,