Tiếc hận không dứt, nhưng cuối cùng nhớ tới một chuyện khác "Nếu như
ngươi muốn kết hôn với ta, vì sao lại để cho ta cùng gà trống bái đường,
thật là quá đáng, Nam Cung Diệp, ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện này ta tuyệt
đối sẽ không tha thứ cho ngươi."
Phượng Lan Dạ cắn răng phát hận, Nam Cung Diệp khóe môi xe ra nụ
cười hiếm thấy, tùy ý thản nhiên nhìn tiểu nha đầu đang giương nanh múa
vuốt phát ra cơn giận kia, ánh mắt nhẹ nhàng đóng lại, không biết vì sao,
khi nghe giọng nói nàng, còn có tiếng ồn ào của nàng, lại không có một
chút tức giận nào, ngược lại từ trong đến ngoài đều có một cảm nhận mà
ngày thường hắn không có.
Hắn không hề còn cô tịch nữa, dường như có một người luôn ở bên
người phụng bồi hắn.
Xe ngựa một đường hướng hoàng cung chạy đi, Phượng Lan Dạ thấy
nam nhân này không để ý tới nàng, nàng cũng lười nói nữa, liền nhắm mắt
lại nghỉ ngơi.
Hai người vào cung , thì sắc trời đã không còn sớm, Nam Cung Diệp
đem Phượng Lan Dạ dẫn đến trước cửa nội cung, phân phó thái giám ở
trước cửa cung coi chừng dùm xe ngựa, liền đem Phượng Lan Dạ đưa về
phía Hậu cung hướng nơi ở của Mai Phi nương nương mà đi đến để tạ ơn,
còn mình thì đi thượng thư phòng gặp phụ hoàng.
"Lan nhi, một lát ta tới đón ngươi trở về phủ."
Nam Cung Diệp thanh âm vẫn nhu hòa như cũ, mềm nhẹ như nước vậy.
Phượng Lan Dạ nhịn khôngđược run run một chút, quanh thân nổi da gà,
dùng sức tra chà chà cánh tay của mình, động tác này chọc cho Nam Cung
Diệp một lần nữa cười khẽ một tiếng, thái giám cùng cung nữ trông chừng
xe ngựa dùm nhìn đến ngây người, Tề vương rất tuấn mỹ, hơn nữa đối với
Vương Phi thật ôn nhu a, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua Tề vương