sâu trong tim như có gì đó thúc giục, khiến cho hắn thấy được bóng dáng
của mình, cho nên hắn phải bảo vệ nàng.
Nam Cung Diệp suy nghĩ đã rõ ràng, bất quá giờ phút này nói cho tiểu
nha đầu nàng chưa chắc đã tin, cho nên không nói cái gì vẫn tốt hơn.
Phượng Lan Dạ thấy Nam Cung Diệp sắc mặt âm u cả người lâm vào
trầm tư, kì quái là bốn phía tự nhiên có loại cương khí, làm cho người ta
không dám tới gần, đây là loại công lực gì a, thật là kỳ hoặc, trong lòng âm
thầm suy đoán, trong miệng cũng không quên châm chọc.
“Nói đi, vì sao muốn ta làm phi của ngươi, không lẽ ngươi có bí mật gì
không thể cho ai biết? Ngươi không phải là đồng tính đấy chứ?”
Phượng Lan Dạ trăm phần trăm khẳng định, nam nhân này nhất định là
có bí mật, bằng không vì sao phải để cho nàng làm chánh phi, ngày đó trên
đại điện, hắn sai thuộc hạ đưa cho hoàng thượng tờ giấy, nên hoàng thượng
mới hạ chỉ ban thưởng nàng làm Tề Vương phi, khắp cả Thiên Vận hoàng
triều, đoán chừng chỉ có hắn mới có năng lực này.
“Đồng tính?”
Trên dung nhan như ngọc của Nam Cung Diệp tràn đầy kinh ngạc, ánh
mắt sâu thẳm dậy sóng, đúng là hắn không thích nữ nhân, nhưng nếu nói
hắn đồng tính, có phải hơi quá rồi không, bất quá nhìn bộ dáng thành thật
của tiểu nha đầu này, nếu hắn không cho nàng một cái lý do, nàng nhất định
không để yên, cuối cùng Nam Cung Diệp không nói gì, nếu nàng muốn lí
do thì cho nàng một cái vậy.
Bên trong xe ngựa lại lâm vào trầm mặc, dù đây là ý nghĩ của Phượng
Lan Dạ nhưng thấy Nam Cung Diệp không phản ứng, nàng vẫn có chút tiếc
hận: “Không nghĩ tới ngươi đúng là đồng tính.”
Nam nhân tuấn mĩ như vậy lại là đồng tính thật đáng tiếc.