Lâm Mộng Yểu sắc mặt khó coi cực điểm, một bên Sở Vương phi Tô
Nghênh Hạ tất nhiên biết sắc mặt nàng vì sao khó coi như thế, làm như có
lòng tốt hỏi thăm.
"Tỷ tỷ, sao thế?"
Lâm Mộng Yểu trợn mắt nhìn nàng một cái, ngoài cười nhưng trong
không cười nhìn Phượng Lan Dạ.
" Tề vương phi mặt mũi thật là lớn, đám cưới cũng mấy ngày rồi, bây giờ
mới tiến cung tạ ơn, mẫu phi mặc dù tính tình ôn hòa , nhưng cũng không
thể như thế mà lớn lối như vậy."
Nàng trực tiếp nói thẳng, dù sao ngày hôm nay nàng vừa nhìn là hiểu,
mẫu phi đang tính toán dạy dỗ Phượng Lan Dạ , bởi vì nghe nói Bát hoàng
tử ở Tề vương phủ bị đánh, nói vậy mẫu phi đã đem chuyện này tính lên
người tiểu nha đầu này.
Đối với chi tiết trong đó, Lâm Mộng Yểu không có hiểu rõ ràng, cho nên
mới nghĩ như thế.
Nhưng mà mấy người trong đại điện này cũng có mối thù chung, nên lúc
này tất cả đều đem đầu mâu nhắm ngay Phượng Lan Dạ.
Lâm Mộng Yểu tiếng nói vừa dứt, thì Trầm Vân Tinh liền tiếp lời: "Tỷ tỷ
đừng trách Tề vương phi, thật ra thì nàng cũng là bất đắc dĩ, đám cưới phải
bái đường cùng gà trống, chuyện sỉ nhục như vậy, Tề vương phi làm sao
dám ra khỏi cửa, tất nhiên sẽ muốn trốn tránh mọi người một chút, hôm nay
tiến cung xem như cũng không phải dễ dàng."
Trên cao Mai Phi vừa liếc mắt nhìn xong ba nữ nhân lại nhìn vào
Phượng Lan Dạ, nhưng cũng không nói nhiều lời, chẳng qua là cười nhẹ
nhàng nhìn tất cả mọi chuyện.