Bên người nàng Bát hoàng tử Nam Cung Sâm dù có lòng che chở cho
nàng, nhưng khi nghĩ đến thái độ tuyệt quyết của nàng, liền lười để ý tới
nữa, nhìn Mai Phi nương nương một cái, rồi đứng lên kính cẩn mở miệng:
"Mẫu phi, nhi thần xin được cáo lui trước."
Mai Phi thấy nhi tử nguyện ý rời đi thì mừng thầm, nàng chỉ ước gì hắn
đi khỏi thôi, gật đầu phất phất tay: "Ừ, đi đi, để nữ nhân chúng ta trò
chuyện, ngươi ra ngoài tản bộ đi."
Bát hoàng tử Nam Cung Sâm liền rời khỏi đại điện, trong điện bây giờ
tất cả đều là nữ nhân.
Lúc này Phượng Lan Dạ khóe môi nhẹ cười, nhàn nhạt quét mắt nhìn
một cái ba nữ nhân bên người, còn có Mai Phi đang ngồi ở trên cao, những
người này tất cả đều có vẻ mặt xem kịch vui, tốt, thật sự là quá tốt.
"Mấy vị Vương Phi nương nương nói sai rồi, không phải là Lan Dạ
không muốn tiến cung tạ ơn, mà là Tề vương nói, trên tổ chế có ghi lại,
việc tiến cung tạ ơn vốn là chuyện của hoàng hậu, nhưng bây giờ trong
cung vô hậu, nên mặc dù Lan Dạ muốn tiến cung nhưng phải tìm ai để tạ
ơn đây, hôm nay tiến cung cũng do hoàng thượng hạ chỉ, nên Lan Dạ mới
nhân tiện tới đây thỉnh an Mai Phi nương nương thôi."
Một lời vừa rơi xuống, cả điện yên lặng giống như chỗ chết, trong đại
điện tràn ngập khí âm hàn lạnh lẽo.
Đám người Lâm Mộng Yểu, Tô Nghênh Hạ sắc mặt khó coi, Mai Phi
ngồi trên cao lại càng đen thành một mảnh, vốn các nàng muốn mượn cơ
hội này châm chọc tiểu nha đầu kia, không nghĩ tới bây giờ lại để cho tiểu
nha đầu phản thủ châm chọc lại, Mai Phi sắc mặt khó coi dị thường, đôi
mắt lại càng âm trầm thị máu.
Mà ngôi vị hoàng hậu chính là một cái gai trong lòng nàng, trong cung
ngoài cung người người đều biết.