lửa, nhưng hết lần này tới lần khác tìm không được cớ để phát.
Phượng Lan Dạ khóe môi nở nụ cười càng sâu, nhưng một chút nhiệt độ
cũng không có, lại tiếp tục mở miệng.
"Mấy vị Vương Phi nương nương sắc mặt làm sao tái vậy, không phải là
ăn cái gì bị đau bụng chứ, hay là trúng độc rồi?
Phượng Lan Dạ làm bộ dạng thật ngây thơ, vẻ mặt có mười phần là tiểu
hài tử, sắc mặt đầy lo lắng.
Đám người Lâm Mộng Yểu-Tô Nghênh Hạ nghiến răng nghiến lợi,
nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ ngửng đầu lên đánh giá Mai Phi
nương nương trên cao.
Mai Phi nương nương sắc mặt càng khó nhìn hơn, vốn là muốn dạy dỗ
tiểu nha đầu này một chút, không nghĩ tới nàng ta lại liên tiếp đả kích mình
như thế, tốt, thật sự là quá tốt, nàng nghiến răng nghiến lợi vì tức nhưng tìm
không được biện pháp để phản kích lại.
Lúc này, một cung nữ ở bên trong đại điện, bởi vì khẩn trương quá độ,
mà không nhịn được phát ra một tiếng ho khan rất nhỏ, Mai Phi vừa nghe,
liền giống như bắt được nơi để trút giận, bà ta rống lên: "Lớn mật, một tiện
tỳ có thân phận thấp mà một chút quy củ cũng không có, người đâu, kéo ra
đánh mạnh hai mươi đại bản."
Cung nữ kia vốn đang khẩn trương lại càng hoảng sợ, không muốn trở
thành nơi để Mai Phi trút giận, một hơi thở không ra được, liền trực tiếp
ngất đi.
Ngoài điện có thái giám chạy đi vào, căn bản là không thèm đếm xỉa đến
cung nữ kia đang hôn mê, cả bọn túm kéo lôi nàng đi ra ngoài.