Mấy câu nói hời hợt, nhưng nhắm trúng nhiều người khác làm mặt của
họ tái đi, đáng tiếc người trong cuộc, vẫn một thân nhẹ nhàng, vân đạm
phong khinh.
Nhìn nàng còn nhỏ tuổi, thế nhưng lại thay đổi như chong chóng, bàn tay
khẽ vẫy, đã dễ dàng thao túng toàn cục, Mai Phi ánh mắt u ám hẳn đi, xem
ra nhi tử ban đầu băn khoăn là đúng, người này nếu để cho mình sử dụng,
quả thật người bình thường không thể so sánh được, chỉ tiếc nàng ta đã gả
cho Tề vương rồi?
Đại điện lần nữa yên tĩnh lại, ngoài cửa điện có thái giám chạy đi vào,
phá vỡ sự an tĩnh.
"Nương nương, đám người của Nguyệt phi nương nương cùng Hoa phi
nương nương đã tới."
Sắc mặt Mai Phi âm trầm khó coi, nhíu lông mày, nàng vốn tâm tình
đang không tốt, Nguyệt phi lại tới, chẳng phải là để cho nàng ta nhìn thấy
mà chê cười sao, nhưng trước mặt mấy tiểu bối bên dưới, nàng lại không
thể không biểu hiện sự khoan dung rộng lượng, cũng không còn biện pháp
giả bộ bệnh vân vân, chỉ đành phải phất phất tay, phiền lòng buồn bực mở
miệng.
"Làm cho các nàng vào đi."
Thái giám chạy vội đi ra ngoài, trước cửa đại điện rất nhanh xuất hiện
mấy đạo thân ảnh uyển chuyển, đoàn người vừa nói vừa cười tiêu sái đi
vào, cầm đầu chính là Nguyệt phi nương nương có vóc người cao gầy cùng
Hoa phi nương nương, tiếp đến là người đứng đầu Cửu tầng Trữ chiêu dung
cũng tới, đi theo phía sau các nàng còn có Văn Tường công chúa và Văn
Bội công chúa, trong lúc nhất thời xanh vàng hồng trắng, y phục phiêu
động, mùi thơm xông vào mũi, tiếng cười nói thanh thoát, đồng loạt vang ở
trên đại điện.