Chẳng những thân phận thấp, còn nhỏ tuổi như vậy, các nàng đường
đường là công chúa, tại sao phải làm lễ ra mắt nàng a, ánh mắt mang vẻ
khinh thường chí cực.
Mai Phi nương nương lộ ra khuôn mặt tươi cười, con ngươi liền sáng
lên, thở dài: "Hai hài tử này thật là tùy hứng, Tề vương phi sẽ không trách
móc chứ?"
Mai Phi tiếng nói vừa dứt, mâu quang mọi người cũng rơi vào trên người
Phượng Lan Dạ.
Chuyện này xử lý không tốt, Phượng Lan Dạ có thể sẽ đắc tội với nhiều
người, tâm ý của Mai Phi rõ rành rành ra đấy, nếu như nàng nói năng lỗ
mãng, chẳng những đắc tội với Văn Tường công chúa, Văn Bội công chúa,
còn đắc tội cả Hoa phi cùng Trữ chiêu dung, thật là tâm kế tốt a.
Nhưng Phượng Lan Dạ đã quyết định từ nay về sau không thèm nhẫn
nhịn nữa, bởi vì nàng đã bị cuốn vào trong hoàng quyền, nghĩ rút lui căn
bản không thể nào, cho nên không bằng chính diện đối mặt, cần gì làm cho
người ta chê cười.
Phượng Lan Dạ khóe môi nở nụ cười, kích diễm động lòng người, chậm
rãi đứng lên, kính cẩn dịu ngoan mở miệng.
"Lan Dạ làm sao dám trách móc, công chúa không hành lễ cũng có
nguyên nhân của nó, suy nghĩ lại có lẽ Tề vương không phải là huyết mạch
của hoàng thất."
Nàng một lời rơi xuống, rất nhiều người sắc mặt quái dị, Văn Tường
công chúa giận dữ, thật giống như bắt được nhược điểm gì đó kêu lên:
"Ngươi lớn mật, dám can đảm nói Thất hoàng huynh ta không phải là huyết
mạch hoàng thất, muốn chết, Bổn cung lập tức đi bẩm báo phụ hoàng, cho
ngươi một tử tội."