Phượng Lan Dạ thân thể nhẹ nhàng tránh qua, tạo ra một hướng trống
rỗng không người, ngữ khí xem thường chậm rãi mở miệng: "Tốt lắm, Các
công chúa không cần hành lễ, thân thể tôn quý sao có thể hành lễ với người
có thân phận thấp đâu, chớ để mình bị dính nhục."
Nàng nói xong, Mai Phi cùng Nguyệt phi khóe môi nhẹ cười, vẻ mặt
xem náo nhiệt nhìn Hoa phi cùng Trữ chiêu dung một cái, mà sắc mặt hai
người nàng cũng không quá tốt, Hoa phi giận tái mặt khiển trách Văn
Tường: "Còn không cùng Thất hoàng tẩu nói lời xin lỗi."
Lần này Văn Tường đã học khôn, lập tức dịu ngoan mở miệng: "Thất
hoàng tẩu, xin đừng tức giận, Văn Tường hướng ngươi nói lời xin lỗi."
" Văn Bội cũng nói xin lỗi với Thất hoàng tẩu Thất hoàng tẩu chớ nên
trách cứ."
Phượng Lan Dạ mím môi nở nụ cười, sáng loá giống như đoá hoa thơm,
nhàn nhạt mở miệng: "Các công chúa thật quá khách khí rồi, thôi bỏ đi."
Nếu các nàng đã nói xin lỗi rồi, loại chuyện thế này thấy tốt nên biết
dừng, hơn nữa nàng lòng dạ biết rõ, Văn Tường công chúa và Văn Bội
công chúa e là đã cùng mình ghi nhớ mối thù này rồi, nhưng nếu mình thật
không làm thế, các nàng chưa chắc sẽ bỏ qua cho mình, nên phải mạnh mẽ
đả kích, ít nhất các nàng có điểm sợ, sau này thấy mình sẽ mang ba phần cố
kỵ.
Phượng Lan Dạ nghĩ thông suốt, thần sắc trên mặt càng phát ra rực rỡ.
Người trên cả điện, đa số đều có tâm tình không tốt, ngày hôm nay coi
như đã lãnh giáo lợi hại của Tề vương phi, ngay cả đám người của Lâm
Mộng Yểu lòng dạ cũng biết rõ, tiểu nha đầu mười hai tuổi này chỉ sợ là
nhân vật lợi hại, cho nên sau này kiềm chế một chút mới tốt.