ngoài là nồng đậm quan tâm, trên bàn mấy nữ nhân thấy vậy ánh mắt đều
đỏ lên, Tề vương tấm lòng thật tốt a, hơn nữa lớn lên lại tuấn mỹ, Phượng
Lan Dạ này vận số làm sao mà lại tốt như vậy, chẳng khác gì nhặt được bảo
vật?
Ngồi ở đối diện Nam Cung Diệp Tam Hoàng phi Trầm Vân Tinh một đôi
ánh mắt ẩn thầm khó lường, thỉnh thoảng quay đầu liếc Tam hoàng tử một
cái, chẳng những dung mạo không bằng người, ngay cả khí thế cũng thua
người ta, lại còn không biết chăm sóc người khác, xem Thất hoàng tử
người ta đều biết chiếu cố đến Phượng Lan Dạ, mà hắn thì ngược lại, giống
như một cái đầu gỗ chỉ biết ngồi lo ăn uống đồ của mình, cũng không biết
gắp cho nàng chút thức ăn nào, nghĩ đến những điều này, Trầm Vân Tinh
càng thêm phiền lòng, tại sao nàng đường đường đệ nhất mỹ nữ lại gả cho
một nam nhân không nên thân như vậy, càng nghĩ càng thấy ghen tỵ với
Phượng Lan Dạ, giờ phút này nàng hận không được cùng Phượng Lan Dạ
đổi vị trí, để ngồi vào bên cạnh Nam Cung Diệp, nàng cùng Nam Cung
Diệp mới là một đôi trời đất tạo thành, một người nghiêng nước nghiêng
thành, còn là một Vương gia rất được thánh vượng sủng ái, một người là
mỹ nhân đẹp như thiên tiên, từ xưa nay mỹ nhân xứng với anh hùng, mà
không phải với cẩu hùng, làm sao mà nàng phải gả cho cẩu hùng chứ, Trầm
Vân Tinh càng nghĩ càng buồn bực, nên ăn được rất ít, chỉ thấy người khác
đều mang vẻ mặt hân hoan, chỉ có nàng thực khó khăn mới nuốt xuống
được.
Nam Cung Diệp động tác rất nhanh đã khiêu khích ánh mắt của nhiều
người khác, Tấn vương Nam Cung Trác thấy vậy đáy lòng không có chút tư
vị nào, nói thật ra tiểu nha đầu này rất hợp ý của hắn , chẳng qua là không
nghĩ tới bị ban cho Tề vương, không biết ngày đó trên tờ giấy thất hoàng đệ
đưa cho phụ hoàng viết cái gì, nghĩ tới đây, Nam Cung Trác không nhịn
được mở miệng.