hông đã bị bầm một mảnh, trong lòng hừ lạnh, đáng đời, nàng trấn định tự
nhiên vươn tay cầm lên đôi đũa, tiếp tục ăn cơm.
Nam Cung Diệp quay đầu lại nhìn nàng, khóe miệng nhẹ nhếch lên,
phun ra hai chữ, "tiểu quỷ".
Phượng Lan Dạ làm như không thấy được, nhưng động tác tự nhiên
không tiếng động này, rơi vào trong mắt người khác, lại là hình ảnh ẩn tình
đưa tình, khiến cho đám người Lâm Mộng Yểu thấy vậy càng thêm đỏ mắt.
Cái vong quốc nô này thật là tốt số a, Tề Vương quả thật rất thương nàng
a, nhìn lại phu quân mình, căn bản một chút cũng không để ý đến cảm thụ
của các nàng , thật giống như các nàng không hề tồn tại vậy, người cùng
người so sánh với nhau, thật là cùng người mà không cùng mạng a.
Bất quá thông qua bửa tiệc cơm này, ít nhất mọi người cũng hiểu một
chuyện, Tề vương là vô cùng cưng chìu vị Tiểu Vương phi này, xem ra sau
này các nàng làm việc cần phải biết kiềm chế một chút, chớ lỗ mãng, ít
nhất phải một kích tất thắng, nếu không thì đừng nên xuất thủ.
Chỉ có một mình Sở Vương Nam Cung Liệt trong lòng cao hứng, không
nghĩ tới lão Thất lại rất thích tiểu nha đầu này, vậy thì tốt quá, Phượng Lan
Dạ nhất định có thể bắt được tin tức có lợi cho mình, xem một chút sau
lưng Tề vương có cái gì mờ ám hay không, nếu như hắn không có dã tâm
làm hoàng đế, mình có thể mượn hơi lão Thất mà dùng.
Sở Vương trong lòng một phen tính toán xong rất là cao hứng.
Trên bàn tiệc, Nam Cung Trác thấy người ta một bộ dạng thâm tình hợp
ý, trong lòng càng không có tư vị, thấy Tề vương nhìn nhau cười giỡn, thực
chất chỉ là lời nói đùa nên nhàn nhạt nhíu mài.
" Thất hoàng đệ nói cái gì đó? Mọi người đang ở đây lời nói huyên
thuyên hãy giữ lại, tới dùng bữa nào."