Trầm Vân Tinh kêu lên, xù lên giống như một con nhím, trên gương mặt
mỹ lệ khoác lên một tầng sương lạnh lẽo, lớn lối nhìn chằm chằm Tam
hoàng tử Nam Cung Tiếp.
Nam Cung Tiếp quay đầu đi nơi khác không thèm nhìn nàng nữa, mở
miệng gằng từng chữ một: "Tốt nhất ngươi chớ lộn xộn tâm tư, Tề vương
không phải là kẻ mà người bình thường người có thể chọc vào."
Nói xong hắn liền nhắm mắt lại, cũng không thèm nhìn tới sắc mặt của
Trầm Vân Tinh, bên trong xe ngựa yên tĩnh như không có người nào, một
đường đi về phía nam cung phủ.
Lúc này bên trong một chiếc xe ngựa khác, hoàn toàn ngược lại, trong
này đang giương cung bạt kiếm.
Phượng Lan Dạ trầm mặt, nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp, lúc này thì
bọn hắn chỉ cách nhau một khoản ngắn.
"Ngươi tại sao nói ta khắc phụ khắc mẫu, bọn hắn chết có quan hệ gì ta
đâu?"
Đúng vậy a, nàng đã bỏ đi thân phận của Hạ Mạn trọng sinh lên người
Phượng Lan Dạ thân phận Trọng, tại sao còn bảo nàng khắc phụ khắc mẫu,
ở hiện đại nàng đã gặp phải cái tội này rồi, không nghĩ tới đến cổ đại, một
lần nữa cho nàng danh tiếng này, nàng, thống hận chuyện như vậy.
Chân chính khắc phụ khắc mẫu, nên là người Thiên Vận hoàng triều bọn
họ, bởi vì tham lam cho nên cướp đoạt những thứ không nên thuộc về
mình, ông trời nhất định sẽ có báo ứng , Phượng Lan Dạ hừ lạnh.
Ở một bên khác xe ngựa Nam Cung Diệp đã nhắm mắt lại, lông mi dài
toả bóng trên dung nhan như ngọc, hắn đang an nhàn nghỉ ngơi, cẩm bào
màu tím quanh thân nằm ở trên giường êm sang trọng vừa giống như một
đám mây, lại giống như một đóa hoa nở rộ, hôm nay hai người bọn họ