không hẹn mà cùng mặc y phục màu tím, ngoại hình lại vô cùng tương
xứng, nhìn qua thật là có nhiều ý tứ thi vị.
Nhưng mà nam nhân này cá tính thật là ác liệt làm cho người không thể
chịu được, chẳng những cho mình cùng gà trống bái đường, bây giờ lại nói
mình khắc phu khắc mẫu, thật là quá đáng.
Nam Cung Diệp thanh âm từ tính trầm thấp vang ở trong xe ngựa.
"Thế nhân luôn là cứ tự cho là đúng, cần gì để ý tới chứ?"
Phượng Lan Dạ thoáng cái lâm vào trầm mặc, đúng vậy a, có lẽ thế nhân
đều cho rằng nàng là người khắc phụ khắc mẫu, bởi vì Vân Phượng tộc quả
thật đã mất, mà nàng thì còn sống, cho nên mới làm một vong quốc nô, và
cũng đã thành người khắc phụ khắc mẫu rồi, nhưng đúng như hắn nói, nàng
cần gì phải để ý tới chứ, cuộc sống nàng trãi qua chính là của mình , cần gì
phải quản người khác nói như thế nào.
Bỏ qua tức giận, liền nghĩ đến thái độ hôm nay Nam Cung Diệp đối với
mình, vẫn rất ôn nhã, hơn nữa tỉ mỉ chiếu cố, thật không giống như hắn lúc
bình thường.
Hắn vì sao phải ở trước mặt người khác làm động tác giả như thế, mặc
dù làm như vậy đối với mình rất có lợi, nhưng mà hắn đâu có ích lợi gì khi
làm thế.
Chẳng lẽ thật sự muốn mình che dấu chuyện hắn đồng tính, cho nên mới
đối với mình vô cùng tốt.
Còn người núp trong bóng tối kia cũng do hắn phái ra sao? Bằng không
nàng nghĩ không ra còn có người nào chịu trợ giúp nàng, nghĩ tới đây liền
không nhịn được mở miệng.
"Người ở chỗ tối cũng là ngươi phái ra đúng không?"