Lần này Nam Cung Diệp đã mở mắt, con ngươi sâu u, giống như biển
rộng mãnh liệt phập phồng, vọt lên cao, tạo nên cơn sóng lớn, cuối cùng
hóa thành sự yên lặng nhu hoà.
"Không nghĩ tới ngươi lại phát hiện."
Hắn vừa nói xong thì nhắm mắt lại, Phượng Lan Dạ thừa dịp hỏi tới: "Vì
sao để cho người nọ giúp ta?"
"Đừng quên ngươi là Tề vương phi, sau này ta sẽ không để cho bất luận
kẻ nào thương tổn ngươi."
Đây có thể xem như một lời hứa hẹn, Phượng Lan Dạ ngây ngẩn cả
người, nam nhân này thật là làm cho người ta có chút ngoài ý muốn rồi,
hắn vừa nói sẽ bảo vệ nàng, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ cũng không ai
đã nói bảo vệ nàng, mãi cho đến khi xuyên qua thân thể này đến nơi đây,
quen biết Vụ Tiễn, khiến cho nàng cảm nhận được cái gì là ấm áp, hiện giờ
lại gặp Nam Cung Diệp, hắn nói sẽ bảo vệ nàng, hai chữ này làm nàng đặc
biệt cảm thấy uất nghẹn, tựa hồ bản thân đã không còn một mình, mà còn
có thân nhân.
Nhưng nàng vẫn không thể hiểu, hắn vì sao phải bảo vệ nàng đây? Là
bởi vì nàng có giá trị lợi dụng sao? Hay chỉ đơn thuần muốn nàng làm Tề
vương phi, để giữ lấy danh dự của hắn?
"Tốt, ta giúp ngươi che đậy chuyện ngươi đồng tính, nhưng mà chuyện
làm cho ta cùng bái đường cùng gà trống, ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như
thế"
Đúng vậy, đây là chuyện nào ra chuyện đó, mặc dù nàng biết hắn cho tới
nay cũng không có làm chuyện gì thương tổn qua nàng, còn giúp đỡ nàng,
nhưng để cho nàng cùng gà trống bái đường, thật sự là quá đáng lắm rồi,
cho nên nàng phải dạy dỗ hắn, khóe môi hiện lên nụ cười.