Bên ngoài hành lang đứng thẳng mấy tên hạ nhân, vừa nhìn thấy Phượng
Lan Dạ đi tới, vội dàng quỳ gối cung kính kêu một tiếng: "Tham kiến
Vương Phi."
Phượng Lan Dạ gật đầu: "Đứng lên đi."
Sau đó dẫn hai nô tỳ Hoa Ngạc - Diệp linh đi vào, chỉ thấy trong chính
sảnh, có một người đang ngồi ngay ngắn, giờ phút này tựa hồ có chút khẩn
trương, hai tay cứ nắm chặc khăn gấm mà vặn, bất an nhìn quanh mọi nơi,
vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ từ ngoài cửa đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười mỵ
người .
" Thất hoàng muội, tỷ tỷ mạo muội tới quấy rầy ngươi, sẽ không trách
móc chứ."
Giọng nói rất là mềm nhẹ uyển chuyển, làm người ta nghe thấy muốn
thương, người đẹp hơn nữa nói chuyện lại nhẹ giọng nhẹ lời, không biết
mang theo bao nhiêu là quyến rũ.
Phượng Lan Dạ sắc mặt vẫn không đổi sắc, bất quá phía sau Hoa Ngạc
cùng Diệp linh trực tiếp mắt trợn trắng, hai người thấy muốn ói, còn có nữ
nhân không biết xấu hổ như vậy sao? Lần trước ở Mai linh điện còn khi dễ
chủ tử các nàng, bây giờ lại có mặt mũi tới xưng tỷ gọi muội , nữ nhân này
không biết xấu hổ mà.
" Tam Hoàng tẩu khách khí, mời ngồi, Lan Dạ gánh chịu không nổi như
vậy."
Muốn giả bộ phải không? Thì mọi người cùng nhau giả bộ đi, nàng cũng
muốn xem một chút ngươi có thể chống được đến lúc nào.
Phượng Lan Dạ Tâm trong lòng cười lạnh, đã có chút ít hiểu, nữ nhân
này xem ra quả thật nhìn trúng Nam Cung Diệp, bất quá Nam Cung Diệp