Tích quản gia liền lui xuống, Phượng Lan Dạ thu tay lại không đùa với
Ngân ca nữa, bên cạnh nàng Hoa Ngạc cùng Diệp Linh hai người lập tức
khinh thường mở miệng.
"Tiểu Vương phi, kia Trầm Vân Tinh kia nhất định không có lòng tốt,
người biết không? Lúc trước nô tỳ nhìn thấy nàng cứ ngó chừng chừng
Vương gia, giống như một con hồ ly vậy, bây giờ lại còn trực tiếp chạy đến
Vương Phủ."
" đúng vậy a, nàng nhất định là muốn gặp Vương gia, cho nên mới phải
chạy tới đây."
Diệp Linh cùng Hoa Ngạc nói lời này cũng nhắc nhở Phượng Lan Dạ,
quả thật , lúc trước Trầm Vân Tinh khi nhìn thấy Nam Cung Diệp, thì ánh
mắt cứ dính vào trên người Nam Cung Diệp, kẻ có mắt đều nhìn ra, chẳng
qua thân phận của nàng ta là Tam hoàng tử phi, Nam Cung Diệp là Thất
hoàng tử, nếu làm thế thì thân phận quẳng ở nơi nào chứ, mà Trầm Vân
Tinh chẳng lẽ ngu xuẩn đến mức không biết liêm sỉ sao, trực tiếp chạy lên
cửa tìm người, có thể sao? Phượng Lan Dạ nghĩ tới đây, thân thể liền quay
người đi ra ngoài.
Hoa Ngạc cùng Diệp Linh hai người đi theo nàng, vẻ mặt oán giận.
" Vương Phi, nếu không cứ để cho Tích quản gia đem nàng đuổi đi đi."
Phượng Lan Dạ trợn mắt nhìn hai nha đầu một cái, người tới là khách, dù
có ý nghĩ đó đi nữa, thì hiện tại thân phận của nàng ta là Tam hoàng tử phi,
có thể nào tùy tiện đuổi người ta đâu?
Một nhóm mấy người rời đi Liên viện, xuyên qua đình cầu nhắm phía
trước Vương Phủ đi tới.
Mặt trước của Tề vương phủ có một loạt có năm chủ phòng, đại khí xa
hoa, bốn phía trồng rất nhiều danh hoa, nên không mất đi nhã trí.