Phía sau nàng Hoa Ngạc cùng Diệp linh vẻ mặt không vui, khuôn mặt
âm u , so sánh với Phượng Lan Dạ là chủ tử còn hung dữ hơn.
Rất nhanh ngoài cửa truyền đến giọng nói, thanh âm kính cẩn của hạ
nhân Tề vương phủ vang lên: "Tham kiến Vương gia"
Tề vương Nam Cung Diệp giọng nói lãnh mị từ tính vang lên: "Vương
Phi đâu?"
Nam Cung Diệp mặc một bộ cẩm bào màu trắng, bao quanh thân thể cao
ráo hắn, một đầu tóc đen chỉ dùng bạch ngọc trâm cố định lại, hắn giờ phút
này gợi cảm tuỳ tính, tản mát ra ánh sáng như ngọc, lửng thững đi vào
chính sảnh, thật giống như phật quang phổ chiếu ở bên trong, đại sảnh,
thoáng cái đã hút hết ánh mắt của mọi người.
Phượng Lan Dạ trông đi qua, nam nhân này bất kể là khi nào cũng là
mục tiêu hấp dẫn mắt người ta nhất, đáng tiếc hắn một bộ dạng bề ngoài tốt
như vậy, mà lại đồng tính, nếu để cho người biết rõ chân tướng, không biết
có bao nhiêu thiếu nữ thất vọng trong lòng a.
Nam Cung Diệp nhướng hàng lông mày hẹp dài lên, ánh mắt sáng quắc
nhìn về Phượng Lan Dạ, không biết tiểu nha đầu này lại chơi trò gì, nếu
không phải muốn nhìn một chút xem nàng dỡ trò gì, hắn căn bản sẽ không
tới đây?
Mà hắn từ đầu tới đuôi cũng không để ý đến người ngồi ở trong chính
sảnh - Trầm Vân Tinh.
Trầm Vân Tinh thì ngược lại kể từ khi Nam Cung Diệp bước vào đại
sảnh, đôi mắt đẹp không có dời khỏi hắn, người nam nhân này bất kể là khi
nào nhìn qua cũng đều hoàn mỹ như thế, con người toàn vẹn như trích tiên
vậy, thì nên xứng với một mỹ nhân như nàng, tuấn nam mỹ nữ, mới là một
đôi trời đất tạo nên, nhưng ông trời tại sao lại an bài như thế, để cho hắn