Trầm Vân Tinh lòng không khỏi trầm xuống, nàng tự hào là đệ nhất mỹ
nữ An Giáng thành, luôn luôn tâm cao khí ngạo, nhưng mà giờ phút này
nàng ở trong mắt nam tử uyển nhược thiên thần kia, xem như là hạt bụi
bặm bé nhỏ không đáng kể, không, không phải là bụi bặm, mà là một làn
sương, thoáng cái hóa thành hư ảo, mấy ngày nay nguồn an ủi duy nhất của
mình rốt cục đã tan thành mây khói.
Nàng cho là ngày đó có nhiều người, hắn mới không có chú ý tới mình,
cứ tự an ủi mình như vậy, trong lòng mới dễ chịu một chút.
Nàng An Giáng thành đệ nhất mỹ nhân, làm sao lại hấp dẫn không được
nam nhân chứ, cho nên hắn nhất định là không thấy nàng, không có chú ý
đến, nếu như hắn thấy được nàng, chú ý tới nàng, nhất định sẽ bị nàng hấp
dẫn .
Nhưng mà hôm nay nhìn thẳng như vậy, nàng ở trong mắt của hắn cái gì
cũng không phải, về điểm nhận thức này nàng vẫn biết được.
Bởi vì hắn lạnh lùng không nhìn, lòng của nàng đã trầm xuống, Như rơi
vào vực sâu hàn đầm, không thở nổi, sự tuyệt vọng khôn cùng cứ kéo dài,
đôi môi nhu động thật lâu, cuối cùng không nói ra lời được, chỉ lâm vào
ngơ ngác ngắm nhìn hắn.
Trong mắt Nam Cung Diệp nhuộm lên một tia không vui, xoay người
đến bên cạnh Phượng Lan Dạ ngồi xuống.
Phía sau, Trầm Vân Tinh cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh, sắc mặt có
chút tái nhợt, đã không còn vẻ quyến rũ kiều diễm lúc trước, giờ phút này
vẻ mặt nàng ảm nhiên, vô lực cười cười: "Thất hoàng đệ tại sao không đi
Nam Cung phủ làm khách, Tam hoàng huynh ngươi luôn nhắc tới ngươi."
"Làm phiền Tam hoàng huynh bận tâm."