Thế nhân đều biết Tề vương Nam Cung Diệp tính cách quái gở, cá tính
lạnh lùng, nhưng mà khi đối mặt với hắn, mới hiểu rõ hắn là lạnh lùng vô
tình đến cở nào, trong ánh mắt nhìn người của hắn, thật giống như cất dấu
một thanh đao sắc bén, không có một chút lưu tình nào, ngược lại làm cho
người ta thương tích đầy mình, mâu quang của hắn như vậy nói rõ cho
người ta biết, mình không vui đến cở nào.
Giờ phút này khi Trầm Vân Tinh có cảm nhận này, nàng chỉ muốn chạy
trối chết.
Bởi vì suy nghĩ thế, cho nên thân thể cũng tự nhiên phản ứng theo, nhanh
chóng đứng lên, nhìn Phượng Lan Dạ: "Muội muội nếu có rãnh rỗi thì đi
Nam Cung phủ làm khách, tỷ tỷ hôm nay xin được cáo lui trước."
"Được, mà Tam Hoàng tẩu không ngồi một lát nữa sao, không phải
muốn Vương gia đến sao? Ở lại trò chuyện đi."
Phượng Lan Dạ mang vẻ mặt quan tâm, nhưng lại làm cho người biết
nha đầu này cũng không phải là ngồi không, Trầm Vân Tinh nào dám ngồi
thêm nữa, liền liên tục lắc đầu: "Tam Hoàng tẩu ngày hôm nay thân thể
không được thoải mái, ngày khác sẽ lại đến thăm muội muội."
Nàng nói xong liền vội vàng đi ra bên ngoài, Phượng Lan Dạ cao giọng
kêu lên: "Tích quản gia, đưa Tam Hoàng tẩu đi ra ngoài" .
" dạ, Vương Phi."
Tích Đan cao giọng đáp lời, dẫn người đưa Tam hoàng tử phi rời đi, nghĩ
đến Tam hoàng tử phi lúc đến cảnh xuân đầy mặt, xinh đẹp như hoa, mà
bây giờ bỏ chạy với sắc mặt trắng bệch, kinh người như vậy, Vương gia
cùng Vương Phi cũng không còn làm cái gì nàng ta a.
Trong đại sảnh, an tĩnh lại, Nam Cung Diệp nheo mắt lại quét về phía
Phượng Lan Dạ bên cạnh, áp lực vô hình tràn ngập trong sãnh đường.