Vẻ mặt là không hiểu không biết, hai hàng lông mi chớp nhẹ, ánh mắt
mê hoặc, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại.
Phượng Lan Dạ không khỏi tiếc hận, mím môi, thật là đáng tiếc một bộ
dạng tốt như vậy, hơn nữa nam nhân này bản lãnh cũng là số một, sao lại là
một kẻ đồng tính đây.
Mặc dù là đồng tính, dùng để dưỡng mắt cũng tốt, mà người để dưỡng
mắt này là tướng công của nàng a, thật giống một giấc mơ quá.
"Tướng công a, ngươi cưới ta không phải là làm bình phong đấy sao?
Bằng không vì sao Tề vương phủ này một nữ nhân cũng không có vậy?"
Phượng Lan Dạ vẻ mặt quan tâm hỏi, hắn bày trò cho nàng mặt mũi,
tặng dâng sính lễ cho nàng, mặc dù để nàng cùng con gà trống bái đường,
thành trò cười của An giáng thành, bất quá nàng lòng dạ rộng lượng, hay là
quyết định tha thứ cho hắn vậy, bởi vì trừ chuyện này, thì hắn hình như
không có đối với mình sử dụng âm mưu quỷ kế gì, bất quá Sở Vương Nam
Cung Liệt phái người đưa tới tin, bảo nàng tìm hiểu hướng đi của Nam
Cung Diệ , nàng nên làm như thế nào đây?
"Tại sao không có nữ nhân à? Vì ta thích sạch sẽ."
" Chẳng lẽ ngươi không phải đồng tính, nhưnglần trước ngươi là?"
Nàng nhớ được lần trước hắn cũng không phủ nhận mình là đồng tính ,
làm sao lúc này lại phủ nhận chứ, Phượng Lan Dạ lập tức trở mặt, giận dữ
nhìn chằm chằm nam nhân này, đùa bỡn nàng rất vui vẻ sao?
Nụ cười trên khóe môi Nam Cung Diệp càng thêm sâu sắc, con ngươi
sáng tựa như Lưu Ly, lại càng giống như ngôi sao sáng lúc nửa đêm, loang
loáng chói mắt, tà mị vạn phần mở miệng gằn từng chữ.