"Chuyện như vậy phải tự mình cảm giác được, ngươi cho là ta đồng tính
sao?"
Hắn nói xong, ánh mắt toát ra vẻ phong tình vạn chủng, sau đó ngước
mặt đến gần Phượng Lan Dạ. Thổi khí vào nàng, lúc này hắn, mang theo
một chút xinh đẹp, một chút giảo hoạt, một chút quyến rũ, thật là một yêu
tinh mê hoặc lòng người, Phượng Lan Dạ từ kiếp trước đến kiếp này cũng
không gặp được bao nhiêu nam nhân, chớ nói chi là nam nhân phong tình
như thế, lớn lên lại có gương mặt họa quốc ương dân, thấy thế trong nháy
mắt, nàng lặng người không phản ứng kịp.
Cuối cùng thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, giật mình nghĩ lại, hắn
đang dụ dỗ ta sao?
Nghĩ tới đây, đột nhiên vụt đứng lên, chỉ vào Nam Cung Diệp mũi rống
to.
"ngươi, tên đồng tính này, dám dụ dỗ ta, ta chán ghét nhất là người như
thế."
Tiếng nói của nàng vừa dứt, thì Ngân ca ở một bên kêu lên: "Gia là nam
nhân, Gia là nam nhân."