“Nam Cung Diệp, ngươi chớ có ý nghĩ nhúng chàm ta, bản thân tuyên bố
một chút, ta cũng có sở thích sạch sẽ.”
“Vậy chúng ta không phải là một đôi sao.”
Nam Cung Diệp không cười nữa, chăm chú nhìn Phượng Lan Dạ,
Phượng Lan Dạ mắt trợn trắng, chỉ chỉ chính mình.
“Ngươi thấy ta nhỏ như vậy mà cũng nhẫn tâm hạ thủ à.”
“Ta sẽ chờ ngươi.”
Tiếng nói đầy cuốn hút của hắn đột nhiên trầm xuống, như là một ngôi
sao băng rơi xuống đất, trong trời đất đột ngột yên lặng, chỉ để nghe thấy
những lời này.
Phượng Lan Dạ suýt nữa hoài nghi chính mình nghe lầm, quay đầu nhìn
hắn, nam nhân này có làm sao không thế, cư nhiên nói đợi nàng, Nam Cung
Diệp thâm sâu khó dò lại nói đợi nàng.
Thực sự có chút quỷ dị khó lường, sao lại không kiên định như vậy, nàng
giống như đang nằm mơ, bất quá có một việc cần phải nói rõ.
“Vẫn là đừng đợi, ngươi lớn hơn ta nhiều lắm, đến lúc đó lại thành trâu
già gặm cỏ non.”
Nàng cũng không có ý định ở lại Tề vương phủ, cho nên nam nhân này
vẫn là đừng có chờ nàng.
“Ta không ngại.”
Lông mày Nam Cung Diệp nhiễm lệ khí, tựa hồ lời của Phượng Lan Dạ
làm hắn mất hứng, trên thân tỏa ra hàn khí âm u, tựa như ám dạ Tu La.