Ngân Ca có thói quen nịnh hót, vừa thấy có người đùa nó, hào hứng ngay
lập tức, kêu lên
“Tiểu Vương phi thật xinh đẹp, tiểu Vương phi thật xinh đẹp.”
Phượng Lan Dạ rốt cuộc bị nó chọc cười, quay sang nói
“Ngươi đấy, kiềm chế một chút cho ta đi.”
Nói xong xoay người đi ra ngoài, Hoa Ngạc nhanh chóng theo sau, Diệp
Linh chăm sóc Ngân Ca, cho nên bây giờ ở lại trong Liên viện, mọi người
từ lớn cho đến nhỏ đều thích con vẹt này, bởi vì nó khiến người ta vừa ghét
vừa yêu, ai đời thấy cô nương nhà người ta thì kêu toáng lên
“Cô nương thật xinh đẹp, cô nương thật xinh đẹp.”
Lời tán dương ai lại không thích nghe, cho nên hiện tại nó chính là bảo
bối của Liên viện, ngay cả tiểu Vương phi cũng không có biện pháp mà
cưng chiều nó.
Đêm đã khuya, Hoa Ngạc hầu hạ chủ tử nghỉ ngơi, một đêm không nói
chuyện.
Mấy ngày tiếp theo, Nam Cung Diệp cũng không xuất hiện, tuy rằng
Phượng Lan Dạ rất nóng ruột, rất muốn hỏi vấn đề đó, nhưng cũng không
chủ động đi tìm hắn.
Cho nên việc này cần phải chờ đến thời cơ thích hợp, nàng cũng không
tin là không có cơ hội hỏi hắn.
Lúc đầu tại Vân Phượng quốc đến tột cùng là ai mở miệng ngăn cản Tấn
vương Nam Cung Trác giết nàng, lẽ nào thật sự là Sở vương Nam Cung
Liệt? Nếu như không phải hắn, như vậy là ai?