“Như vậy lúc đó là ai cứu ta?”
Nàng nói xong, Nam Cung Diệp cũng đã đứng lên, vươn ngọc thủ nhéo
mũi nàng, nghiêm túc nói.
“Ba vấn đề đã đáp xong.”
Hắn nói xong liền nhẹ nhàng gỡ tay Phượng Lan Dạ ra, cũng không để ý
tới thanh âm to tướng của nàng
“Lần sau lại nghe khúc khác nhé.”
Nam Cung Diệp nhướng mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bởi vì tới
thăm nha đầu này, hiện tại tâm tình vui sướng không gì sánh bằng, Hoa
Ngạc cùng Diệp Linh chờ ngoài cửa cung kính mở miệng
“Cung tiễn Vương gia.”
Bên trong phòng, thanh âm của Ngân Ca thét chói tai
“Tạm biệt Gia, tạm biệt Gia.”
Kêu được vài tiếng, thì Phượng Lan Dạ tức giận trừng nó, không thấy
nàng đang tức giận sao? Lạnh lùng cảnh cáo
“Đừng có kêu, kêu nữa ta luộc ngươi luôn.”
Ngân Ca ngay lập tức đứng im rất quy củ, trong ngực oán thán, trong
thiên hạ chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân là khó dưỡng, may mà nó là giống đực.
Hoa Ngạc cùng Diệp Linh đi vào, cẩn thận nhìn đến sắc mặt của chủ tử,
nhìn qua cũng không thấy quá tức giận, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm,
quay sang châm biếm Ngân Ca.
“Ngân Ca là được ai giáo huấn?”