“Ta đây đàn ba khúc, ngươi trả lời ta ba vấn đề.”
“Được.”
Liền biết nàng có chủ ý này, bằng không cũng sẽ không cứng cổ cứng
đầu đàn tiếp, Nam Cung Diệp thu tay, quay người trở về chỗ.
Phượng Lan Dạ cũng đứng dậy, đi tới chỗ cách hắn không xa ngồi
xuống, nghĩ xem nên hỏi cái gì.
Bên ngoài, Hoa Ngạc, Diệp Linh cùng mấy tiểu nha đầu thất vọng vô
cùng, nhanh chóng hồi phục tinh thần.
Nam Cung Diệp cầm tách trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chờ
nha đầu ngồi bên cạnh đặt câu hỏi.
Phượng Lan Dạ cuối cùng cũng nghĩ ra ba vấn đề
“Ngày đó tại sòng bạc, mũi tên là ngươi bắn?”
Bởi vì chỉ có hắn bắn thì Tấn vương cùng Sở vương mới không có biện
pháp nói ra, ban đầu nàng còn tưởng thủ hạ của hắn bắn, về sau nghĩ lại,
thủ hạ của Tề vương có bao nhiêu năng lực mà dũng cảm bắn rớt mũi tên
của Sở vương.
Xem ra đúng là hắn, ngày đó hắn ở trong nhã gian, vừa vặn bắn mũi tên
đó.
“Đúng, là ta bắn.”
Tiếng nói của Nam Cung Diệp vừa dứt, ánh mắt của Phượng Lan Dạ
bỗng nhiên thâm trầm, u tối, xem ra nàng không chỉ thiếu ân tình của Sở
vương, mà còn thiếu ân tình của nam nhân này, như vậy chuyện hắn bắt
nàng cùng gà trống bái đường, so với việc hắn cứu mạng nàng, có thể nói