Mấy tiểu nha đầu bên ngoài, lén nhìn vào trong, thấy hiện tượng lạ trong
phòng, trợn tròn hai mắt, để không bỏ lỡ hiện tượng ngàn năm khó gặp đó.
Tại nơi ngập tràn cánh hoa tung bay đó, Vương gia tựa như một thiên
thần, còn Vương phi lại giống như một tiên tử, sao lại xuất trần như vậy,
tựa như một đôi tiên đồng ngọc nữ ân ân ái ái nơi thế ngoại, không gì có thể
so sánh được.
Nam Cung Diệp nhíu mày, ánh mắt thâm sâu thêm vài phần.
Trong tiếng đàn này rõ ràng mang theo một loại sức mạnh vô hình nào
đó, đến tột cùng là cái gì cũng không rõ, thế nhưng tựa hồ có ma lực gì đó
lôi kéo những cánh hoa kia, khiến chúng thoát ly khỏi vật chất tầm thường,
tản mát một loại hương thơm nóng cháy, nồng nàn.
Xem ra hắn đã nhặt được một bảo bối, trên người tiểu nha đầu này vẫn
còn rất nhiều bí mật?
Nam Cung Diệp đang nghĩ, bỗng lại nghe được Phượng Lan Dạ lại
chuyển sang một thủ khúc khác, không khỏi cảm thấy khó hiểu, nha đầu kia
không muốn sống nữa hay sao.
Trường tiêu vừa thu lại, thân ảnh nhẹ động, ngón tay đè lại dây đàn, trầm
giọng nói.
“Ngươi không nên đàn nữa.”
Trong lời nói ẩn hàm yêu thương, trừng mắt nhìn Phượng Lan Dạ.
Phượng Lan Dạ chỉ cảm thấy toàn thân bị bao vây bởi một làn hương
hoa lan âm u, tĩnh mịch, trong mùi hương còn pha trộn khí tức của nam
nhân, mê ly sâu sắc.
Ngón tay dừng lại, không khách khí mở miệng