Xa xa, Nguyệt Cẩn, Nguyệt Hộc, còn có Thiên Bột Thần cũng chăm chú
lắng nghe, tiếng cầm của tiểu Vương phi này bọn họ đã từng nghe qua, quả
thực chính là tuyệt nhất thế gian. Cùng với tiếng tiêu của Vương gia huyền
diệu như nhau. Bọn họ vừa mới nghĩ, thì đột nhiên có tiếng tiêu vang lên.
Đầu tiên có điểm đột ngột, thế nhưng đã từ từ dung hợp được, rất hài hòa,
tự nhiên, cầm tiêu hợp tấu. Tiếng tiêu tiếng cầm tuyệt như vậy, toàn bộ
người trong vương phủ đều ngây ngẩn lắng nghe, sững sờ đứng ở các nơi,
đây là thanh âm đẹp nhất, xúc động nhất thế gian này.
Phượng Lan Dạ không nghĩ tới Nam Cung Diệp cũng biết thổi tiêu, hơn
nữa tiếng tiêu lại xuất thần nhập hóa như vậy, so với tam hoàng tử Nam
Cung Tiếp chỉ có hơn chứ không kém.
Dưới ngọn đèn, thân ảnh cao lớn đứng đó, tay áo rộng thùng thình như
mây nhẹ bay, tóc đen rủ xuống trên vai, lưu quang ngập sắc, hư huyễn mê
ly.
Ngọc Bích tiêu trong suốt rực rỡ, thắp sáng cả thân ảnh, ngón tay như
ngọc, không chút tì vết, phong thần cũng như ngọc, tựa như mây trôi trên
trời cao, lại như ánh trăng soi tỏ màn đêm.
Phượng Lan Dạ hoàn toàn chìm đắm trong tiếng đàn của bản thân, cũng
đắm chìm trong tiếng tiêu của hắn, quên đi bản thân.
Trong thiên địa, chỉ còn có tiếng đàn, chỉ còn có tiếng tiêu.
Cứ vang xa, cứ dài mãi.
Một khúc kết thúc, nhưng cũng không có dừng, lại tiếp một khúc, Nam
Cung Diệp chớp chớp mắt, hắn biết nàng hẳn có tính toán gì đó, nhưng
cũng chẳng ngăn cản nàng, lại tiếp tục cũng nàng hòa tấu.
Trong phòng khách, cánh hoa tung bay, trôi nổi giữa không trung.