Hoa Ngạc cũng không tiến vào, chỉ đứng ở bên ngoài lên tiếng, rất nhanh
mang đàn tới, phía sau còn có hai nha đầu Diệp Linh, Diệp Khanh, hai
người các nàng đánh đàn, ba người bọn họ cùng nhau tiến vào, bày biện
đàn cho tốt, rồi lại lui xuống.
Phượng Lan Dạ đứng dậy, ngồi xổm trước bàn để đàn. Trên bàn cao, ánh
đèn chiếu rọi lên người nàng, thân thể mềm mại, lanh lợi đáng yêu, giống
như nụ hoa đang hé nở, mang theo làn hương thơm ngát, gương mặt thanh
tú ngọt ngào, như mây như lụa, như ánh bình mình, như màn mưa, sáng
trong đẹp đẽ.
Nam Cung Diệp kiêu ngạo nhìn nàng, khóe môi câu ra tiếu ý, nha đầu
này rất hợp ý hắn, hắn nhận thức nàng, có nàng bên cạnh, cảm giác thật tốt.
Tiếng đàn nhè nhẹ vang lên, giống như xuyên thấu đêm đen, giống như
mang tới tia nắng ban mai rực rỡ chói lọi.
Nam Cung Diệp không nhịn được mà thầm khen ngợi, cầm kỹ quả nhiên
cao siêu, vẫn biết cầm kỹ của nàng không tồi, chỉ là không nghĩ tới đã đến
mức cao thâm khó dó.
Thế nhân chỉ biết tam hoàng tử Nam Cung Tiếp là âm si, nhưng lại
không biết thất hoàng tử Nam Cung Diệp đối với âm luật cũng có trình độ
không kém. Nam Cung Diệp nhắm mắt lại, nghe âm sắc tĩnh mịch lại lặng
yên đó, cả người thả lỏng, khoan khoái.
Ngoài cửa, các tiểu nha đầu toàn bộ đều đứng ở hành lang chăm chú lắng
nghe. Như si như say.
Tuy rằng không hiểu âm luật, thế nhưng trong màn đêm tối tăm, tiếng
đàn này lại tuyệt vời như thế, tuy không biết nàng đang đàn thủ khúc gì, thế
nhưng các nàng lại biết nó rất êm tai, rất du dương.