Thanh âm vang lên trong đại điện, Hạo Vân Đế nheo mắt nhìn xuống
đám người đang quỳ bên dưới, trong mắt bắn ra tinh quang khiến người
khác run sợ, điềm tĩnh phất tay “Bình thân!”
“Tạ ơn phụ hoàng.”
Mọi người đứng dậy, Hạo Vân Đế mở miệng ban ngồi, các vị Vương gia
Hoàng tử phân ra thành hai hàng ngồi trong đại điện.
Hạo Vân Đế bất động thanh sắc nhìn chằm chằm vào những nhi tử này,
khẽ nhếch miệng, thanh âm nghiêm khắc, lạnh lùng vang lên.
“Các ngươi đều đã lập chính phi, sau này đã là người có gia có thất, nhất
định phải luôn luôn tu dưỡng bản thân, đừng có làm ra chuyện gì hoang
đường, khiến hoàng thất mất mặt.”
Nam Cung Trác vừa nghe, nhanh chóng đứng lên, mấy người phía sau
cũng làm theo “Nhi thần ghi nhớ giáo huấn của phụ hoàng.”
Mai phi vừa thấy bầu không khí có chút căng thẳng, vội vã mỉm cười,
hòa nhã, ôn nhu mở miệng “Hoàng thượng, hôm nay chính là tân niên, bọn
nhỏ thành tâm tiến cung, Hoàng thượng cũng đừng quở trách bọn chúng
nữa.”
Hạo Vân Đế chớp mắt một cái, sau cùng cũng không có trách Mai phi,
phất tay ý bảo mọi người ngồi xuống.
“Uh, khó được một ngày lành như hôm nay, các ngươi nghĩ muốn cái gì,
phụ hoàng nhất định sẽ ban thưởng.”
Tấn Vương phi Lâm Mộng Yểu trước lúc tiến cung đã bị Nam Cung
Trác giáo huấn qua, cho nên lúc này thần tình nhu mì, dịu dàng, khẽ cười,
nhẹ nhàng mở miệng.