Trầm Vân Tinh bị hắn véo như thế liền thanh tỉnh lại, nhanh chóng nhìn
khắp đại điện, thấy tất cả mọi người đều đang nhìn nàng.
Vẻ mặt Hoàng thượng lại càng không có chút nào vui vẻ, hàn khí trong
con mắt sâu thẳm, thâm bất khả trắc kia bắn về phía nàng ta, Trầm Vân
Tinh lạnh run, khẩn trương mở miệng “Con? Con?”
Mai phi vừa thấy thần sắc của nàng, khẽ chau mày “Mùa đông lạnh như
vậy mà mặc ít như thế, sinh bệnh thì sao?”
Tiếng nói của Mai phi vừa dứt, Tô Nghênh Hạ liền tiếp lời “Tam Hoàng
tẩu chắc vì tiến cung liền đặc biệt chuẩn bị trang phục này.”
Trong lời nói của nàng ta rõ ràng mang theo chút hả hê, trong điện có vài
người nở nụ cười, Trầm Vân Tinh không khỏi tức giận, quay sang nhìn phu
quân của mình, vậy mà hắn lại bày ra biểu tình giống như chuyện hoàn toàn
không liên quan đến hắn, càng phát ta tức giận, nam nhân này thực sự là
phế vật, bản thân sao lại xui xẻo gả cho hắn, nhưng nghĩ đến người ngồi
trên cao vẫn đang nhìn nàng, vội vã dịu dàng, ủy khuất mở miệng.
“Bẩm Mai phi nương nương, lúc sáng sớm không cảm thấy lạnh, cho nên
ăn mặc có chút phong phanh, sau đó không ngờ thời tiết lại hội trở lạnh.”
Nàng nói như thế, Mai phi thấy Hoàng thượng không nói gì nên cũng
không lên tiếng, chỉ là nhịn không được mà phất tay ý bảo nàng cứ ngồi
xuống, song cũng không quên căn dặn nàng một câu “Sau này mặc nhiều
một chút, thân là con dâu của Hoàng gia, đừng chỉ vì đẹp một chút mà đánh
mất phong phạm, cứ tùy tâm sở dục thôi,”
“Tạ ơn Mai phi nương nương giáo huấn.”
Trầm Vân Tinh cắn môi, không nghĩ tới hôm nay lại bị ăn quả đắng, vốn
cho rằng bản thân ăn mặc đẹp một chút thì Nam Cung Diệp tốt xấu gì cũng