sẽ chú ý đến nàng, nhưng ai ngờ không những không đạt được sự chú ý cần
có, ngược lại còn khiến Hoàng thượng mất vui, Mai phi chế giễu.
Lại nhìn Nam Cung Diệp, căn bản không nhìn nàng, chỉ là đôi khi vô
tình lại nhìn sang Phượng Lan Dạ đang ngồi bên cạnh.
Ngũ quan tuấn dật lãnh liệt, hờ hững, lại hoàn mỹ như được chạm khắc
mà thành, nhưng khiến người ta không dám tới gần, chỉ là trong mắt hắn lại
lưu chuyển một tia sáng hoa lệ rực rỡ, đáng tiếc là nhằm vào người bên
cạnh hắn.
Trên đại điện, Trầm Vân Tinh ngồi xuống, bởi vì lạnh cho nên đem áo
choàng của Nam Cung Tiếp quấn thật chặt, ngồi im không nói gì.
Sắc mặt của Hạo Vân Đế lạnh lẽo, nặng nề, không nói lời nào, thần dung
uy nghiêm, mắt mang theo sự thâm thúy âm trầm, liếc mắt quét qua toàn bộ
đại điện, không biết bởi vì Trầm Vân Tinh phá hủy tâm tình, hay do có chút
mệt mỏi, cả người dựa vào Long ỷ, không thèm nói nữa.
Bầu không khí trong đại điện thoáng cái trở nên nặng nề.
Lúc này Lâm Mộng Yểu và Tô Nghênh Hạ liếc mắt nhìn nhau, cùng
cười khẩy.
Thanh âm mang theo sự kinh ngạc của Lâm Mộng Yểu vang lên “Thất
Hoàng muội, nghe nói sau ngày đại hôn, chuyện thứ nhất muội làm là đầu
độc nha đầu Hoàng thượng ban cho Tề Vương phủ, sau đó còn bán người ta
vào kỹ viện, Hoàng tẩu nghe xong cảm thấy rất khó tin, thất Hoàng muội
thật là một người độc ác như vậy sao.”
Tiếng nói của Lâm Mộng Yểu vừa dứt, Tô Nghênh Hạ lập tức gật đầu
phụ họa “Đúng vậy, ta cũng nghe nói thế, người trong An Giáng thành bàn
tán rất nhiều về chuyện này, đều nói thất Hoàng muội chính là nữ hào kiệt,
ngay cả người của Hoàng thượng cũng dám động.”