Mọi người trong đại điện đều quay đầu nhìn một cái rồi lại chăm chú dõi
theo Hoàng đế đang ngồi trên cao.
Sắc mặt Hạo Vân Đế không thay đổi, trong mắt không có chút gợn sóng,
chỉ là khuôn mặt rõ ràng có chút khó chịu.
Ngược lại Mai phi ngồi bên cạnh, giống như bắt được nhược điểm liền
kêu lên “Việc này có thật không?”
Nha đầu ở Tề Vương phủ chính là người của nàng, thảo nào gần đây
nàng không có thu được tin tức gì từ Tề Vương phủ, hóa ra nha đầu đó bị
tiểu tiện nhân này đuổi đi rồi, nó không phải là đố kị với người ta, sợ Tề
Vương bị cướp đoạt đấy chứ.
Mai phi phỏng đoán, bọn Nguyệt phi cùng Hoa phi ngồi bên cạnh nàng
cũng nhìn nhau đoán già đoán non.
Hoa phi khẽ cười “Không có chứng cứ rõ ràng, đừng nói lung tung.”
Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Phượng Lan Dạ,
thần sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, kiều diễm của nàng chưa từng biến đổi,
bất ti bất kháng muốn đứng dậy đáp lời.
Không sai, người là nàng đuổi, nếu chuyện của Tề Vương phủ, phải theo
gia quy của Tề Vương phủ mà xử lý, nha đầu đó không hiểu quy củ, tự
nhiên nên trừng phạt.
Thế nhưng Phượng Lan Dạ còn chưa kịp đứng lên, đột nhiên có một bàn
tay nắm lấy cổ tay ngọc ngà, bé nhỏ của nàng, một thân hình cao lớn từ từ
đứng lên.
Ngọc thụ lâm phong, phiêu dật xuất trần.