thượng đem nàng tứ hôn cho Tề Vương, chắc chắn người lúc này nhận hết
ân sủng nhất định là nàng, chứ không phải là vong quốc nô Phượng Lan
Dạ.
Trên đại điện, nghìn suy trăm nghĩ, mỗi người đều có tâm tư của riêng
mình.
Tấn Vương Nam Cung Trác cùng Sở Vương Nam Cung Liệt cũng chìm
trong suy nghĩ của mình, cả đại điện chìm trong yên lặng.
Lúc này, ngoài cửa điện vang lên thanh âm của thái giám “Văn Tường
công chúa giá lâm, Văn Bội công chúa giá lâm.”
Hai thân ảnh phấn nộn, thướt tha từ ngoài cửa điện đi vào, một người
mặc áo màu lam, quần dài màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng
đồng màu, một người quần dài tơ tằm lục sắc, trên áo có thêu một đóa hoa
mai rực rỡ, hai người cùng tiến vào đại điện, thẳng tới trước mặt Hạo Vân
Đế, cung kính mở miệng.
“Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.”
Hạo Vân Đế vừa nhìn hai nữ nhi, khóe môi tràn ra tiếu ý, vẫy tay ý bảo
hai nàng tiến lên, Văn Tường công chúa cùng Văn Bội công chúa một tả
một hữu tiêu sái tiến lên, một người vươn tay ôm vai Hạo Vân Đế, một
người quy củ hơn chỉ đứng bên cạnh nhìn Hạo Vân Đế.
Hai người đồng loạt làm nũng, kêu to “Phụ hoàng an khang.”
“Tốt, tốt, Văn Tường cùng Văn Bội đều trưởng thành rồi, nói đi, đã nhìn
trúng công tử nhà đại quan nào trong triều rồi, nói ra thì phụ hoàng mới chỉ
hôn cho các con được chứ.”
Hoàng đế vừa nói xong, Sở Vương Nam Cung Liệt tiếp lời “Đúng vậy,
Hoàng muội đã đến tuổi thành gia lập thất, nên được chỉ hôn rồi.”