Chúng phi tần cũng lui ra ngoài, Văn Tường cùng Văn Bội đã sớm đi tới
bên cạnh Lâm Mộng Yểu cùng Tô Nghênh Hạ, lôi kéo tay các nàng, cười
cười mở miệng “Nhị Hoàng tẩu, đi tới cung điện của ta ngồi chơi một lát
nhé.”
Người kia cũng nói “Tứ Hoàng tẩu tới cung điện của ta ngồi một lát
nhé.”
Lâm Mộng Yểu cùng Tô Nghênh Hạ rất đắc ý, liếc nhìn những người
khác trong điện, cười duyên, hướng về phía phu quân của mình xin ý kiến
“Vương gia, người xem?”
“Đi đi, khó có được cơ hội tiến cung, bồi Hoàng muội một lúc cũng là
việc nên làm.”
Hai vị công chúa dắt Lâm Mộng Yểu và Tô Nghênh Hạ về cung điện của
mình, đại điện lại trở nên trống vắng.
Mẫu phi Tấn Vương Nam Cung Trác, Sở Vương Nam Cung Liệt cùng
An Vương Nam Cung Quân đều ở trong cung, cho nên muốn đến cung điện
của mẫu phi thỉnh an, chào hỏi mọi người vài câu rồi dẫn người ly khai.
Trong đại điện chỉ còn lại tam Hoàng tử cùng tam Hoàng phi, còn có Tề
Vương cùng Phượng Lan Dạ.
Sắc mặt của tam Hoàng tử Nam Cung Tiếp từ lúc đó tới bây giờ đều rất
xấu, nhìn thấy mọi người rời đi, hắn cùng buồn bực chìa tay lôi kéo Trầm
Vân Tinh ly khai, cuối cùng chỉ còn lại hai người Nam Cung Diệp cùng
Phượng Lan Dạ.
Nam Cung Diệp kéo tay Phượng Lan Dạ, nhẹ nhàng cất lời “Nàng muốn
đi đâu?”