Nam Cung Trác cũng gật đầu tán thành, Văn Tường cùng Văn Bội vừa
nghe đến chủ đề này, mặt đều đỏ bừng, Văn Tường không đồng ý giậm
chân “Phụ hoàng, nhi thần muốn bồi phụ hoàng cả đời, mới không cần lập
gia đình đâu.”
Văn Bội công chúa cẩn thận hơn một chút, bất quá cũng tiếp lời Văn
Tường công chúa “Nhi thần cũng không gả, muốn bồi phụ hoàng cơ.”
Hạo Vân Đế cười vang, giờ khắc này toàn bộ đại điện thờ phào nhẹ
nhõm, dường như ánh nắng ban mai đang chiếu rọi qua đây, tỏa ánh hào
quang khắp đại điện.
“Các con đó, cứ thích đùa cho phụ hoàng vui.”
“Nhi thần không có.” Văn Tường công chúa làm nũng, Mai phi ngồi bên
cạnh lạnh lùng trừng mắt hai vị công chúa, trái lại vẻ mặt Hoa phi lại tràn
đầy ý cười, mọi người trong điện ngẩng đầu thấy màn đó, ai cũng không
nói gì.
Hạo Vân Đế cùng hai vị công chúa nói chuyện một hồi, tựa hồ có chút
mệt mỏi, ngáp một cái, vỗ vào tay hai vị công chúa, cười cười mở miệng.
“Phụ hoàng mệt rồi, muốn đi nằm một lát, các con ai muốn đi đâu thì đi,
chốc nữa quay lại trong cung dùng bữa.”
“Dạ, phụ hoàng.”
Mọi người đứng lên, Mai phi nương nương cùng Nguyệt phi cũng đứng
lên, cung tống Hoàng đế.
Nguyên Phạm đỡ Hạo Vân Đế đi nghỉ ngơi, trong đại điện, Mai phi cùng
Nguyệt phi chờ mọi người thối lui ra ngoài.