giám của Tiêu Nguyên điện, nếu rời bỏ vị trí quá lâu, sợ rằng sẽ bị trừng
phạt, cho nên thỉnh Tề Vương phi tự mình đi tới đó.”
Phượng Lan Dạ nghe xong phất tay, ý bảo tiểu thái giám quay về, đường
tới đó không còn xa, nàng có thể tự tìm đường được.
Tiểu thái giám rời đi, Phượng Lan Dạ dẫn hai người Hoa Ngạc, Diệp
Linh theo hướng hắn chỉ mà đi, trên con đường nhỏ rải đầy sỏi còn trồng
rất nhiều cây ở hai bên, còn có giả sơn được đá nhỏ xếp chồng mà thành,
cách ngọn núi giả không xa là một rừng cây, cây mọc thành hàng, thời tiết
vào đông, khiến người ta có cảm giác thê lương, lạnh lẽo, con đường này lộ
vẻ hoang vu, trên đường cũng không thấy có nhiều thái giám hay cung nữ
qua lại, thế nhưng Phượng Lan Dạ cũng chẳng thèm quan tâm, có thể là
tiểu thái giám chỉ cho các nàng đường tắt, cho nên ba người cứ đi thẳng về
phía trước.
Mới đi được một quãng, lúc định rẽ vào lối khác, chợt nghe thấy có tiếng
người đang khóc.
Phượng Lan Dạ liếc nhìn Hoa Ngạc cùng Diệp Linh đi phía sau, hai nha
đầu cũng kinh ngạc không kém, lẽ nào là có cung nữ bị bắt nạt, lén đến đây
khóc lóc? Ở đây rất hoang vu.
Ba người chuẩn bị đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói cho nên đứng lại.
“Chúng ta hãy ly hôn đi.”
Thanh âm nhu hòa, uyển chuyển của nữ nhân này có chút quen thuộc.
Phượng Lan Dạ nhướng mày, vốn định lảng tránh, chuyện riêng của nhà
người ta sao lại có thể cứ đứng đấy nghe được, còn là chuyện ly hôn nữa.
Thế nhưng lại có thêm một câu truyền tới “Trầm Vân Tinh, ngươi đừng
nên có ý nghĩ viển vông đó, ngươi nghĩ ta không biết trong đầu ngươi đang