Nam Cung Tiếp vừa nói xong, ai biết đâu Trầm Vân Tinh đang đứng
phía sau đột nhiên vọt lên trước, vẻ mặt ôn nhu mang theo tiếu ý, thân mật
kêu lên một tiếng “Sao muội muội lại tới đây?”
Phượng Lan Dạ nhìn nữ nhân đang làm bộ này, chẳng có chỗ nào xinh
đẹp, ngay cả một chút đầu óc cũng không có, nghe nói phụ thân của nàng
chính là Hàn Lâm viện Đại học sĩ, con gái của hắn nên phải biết thông thư
đạt lý chứ, sao lại trở thành một nữ nhân đê tiện thế kia, thật khiến người ta
buồn nôn, trở mặt cũng quá nhanh, chỉ trong nháy mắt thôi đã làm như thể
chuyện lúc nãy chưa từng phát sinh.
Phượng Lan Dạ vung tay giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Trầm Vân
Tinh, lạnh lùng mở miệng “Ai là muội muội của ngươi, một người hạ tiện,
bỉ ổi như ngươi không xứng với tam Hoàng huynh.”
Nói xong cũng chẳng muốn cùng nữ nhân này nhiều lời liền rời đi, Nam
Cung Tiếp nhìn thân ảnh duyên dáng cô em dâu đang từ từ đi xa, thướt tha,
uyển chuyển, giống như một nụ hoa đang hé nở, thật mỹ lệ, Lan Dạ đang
dần trưởng thành, đáy lòng thở dài.
Trầm Vân Tinh đứng bên cạnh vừa bị ăn một cái tát, thấy Nam Cung
Tiếp vẫn tao nhã như vậy, tức giận hét lên.
“Ngươi là người chết à, ta bị đánh mà cũng không có phản ứng.”
“Ngươi tự tìm, bị đánh chết cũng đáng đời.”
Nam Cung Tiếp không thèm liếc nàng ta, xoay người rời đi, trong mắt
Trầm Vân Tinh hiện lên hai ngọn lửa nhỏ, rất rất phẫn nộ, oán khí ngút trời,
nàng đã gả cho một người chết rồi, xem Tề Vương người ta rất ôn nhu,
không chỉ thương, chỉ sủng nữ nhân của mình, còn che chở nàng, nàng rốt
cuộc đã gả cho hạng người gì đây, không được, nàng không thể theo loại
nam nhân này cả đời được.