nghĩ gì ư? Đừng có nằm mơ.”
Hai người đó chính là tam Hoàng tử Nam Cung Tiếp cùng Trầm Vân
Tinh, Phượng Lan Dạ càng không ngờ, Trầm Vân Tinh cư nhiên yêu cầu
cùng tam Hoàng tử ly hôn, đây chính là do Hoàng thượng tứ hôn, lá gan
của nàng cũng quá lớn rồi, lẽ nào thấy tam Hoàng tử dễ ức hiếp sao? Tuy
rằng giao tình của nàng và tam Hoàng tử Nam Cung Tiếp không sâu, thế
nhưng nàng biết hắn là một người rất khiêm tốn, nghĩ đến nữ nhân Trầm
Vân Tinh này, thực sự rất không biết xấu hổ rồi.
Sắc mặt Phượng Lan Dạ đen kịt, thực sự muốn cho Trầm Vân Tinh vài
cái tát, hơn nữa nàng vừa nghĩ tới, cước bộ cũng tự động đi về hướng đó.
Phía trước thanh âm lại vang lên.
Nam Cung Tiếp cực kỳ tức giận mở miệng “Kỳ thực một nữ nhân có tư
tưởng tục tĩu không sạch sẽ như ngươi là đáng phải hưu, rất làm mất mặt
hoàng thất.”
“Ta không phải, ta muốn ly hôn.”
“Ngươi nằm mơ đi, ly hôn với ngươi để ngươi có thể tái giá hả? Trừ phi
ta hưu ngươi, bằng không ngươi cái gì cũng đừng nên nghĩ.”
Nam Cung Tiếp cực kỳ tức giận, vung tay chuẩn bị ly khai, không ngờ
tới khi quay đầu lại liền nhìn thấy Phượng Lan Dạ đứng đó, vẻ mặt bình
tĩnh không chút gợn sóng, không khỏi kinh ngạc, lắp bắp nói “Lan Dạ, sao
nàng lại ở chỗ này, vừa nãy chúng ta, chúng ta?”
Hắn không biết phải giải thích chuyện này thế nào, trong ngực còn cảm
thấy một chút may mắn vì lúc nãy không có nhắc tới Tề Vương, bằng
không trong lòng Phượng Lan Dạ sẽ cảm thấy thế nào.