Văn Lương cùng Tiểu Đồng Tiểu Khuê còn có đám người Hoa Ngạc chỉ
cần vừa nghĩ đến nữ nhân đáng ghét kia cư nhiên hạ độc hại người đã sớm
nổi giận, huyết mạch sôi sục, hai tay nắm chặt, mấy người đồng thời dùng
sức gật đầu,
Ngoài cửa Âu Dương Tình còn đang ra sức muốn mở cánh cửa, Văn
Lương đột nhiên xoay ngươi, thu lại lực, Âu Dương Tình kia thu tay lại
không kịp, ngã nhào vào trong, mà cánh cửa lập tức đóng lại, Văn Lương
thân hình chợt lóe, chưởng phong ào ào đánh tới, Âu Dương Tình võ công
không tệ, vừa nhìn liền biết có hiểm, tiện đà lăn người một vòng, tránh
được, vừa thấy Văn Lương hướng mình ra tay, không khỏi giận dữ, tức
giậnquát lên.
"Tên nô tài chết tiệt nhà ngươi , dám động thủ đánh Bổn vương phi."
"Ngươi là đồ tiện nhân, dám hạ độc hại chủ tử ta, ta đánh chết ngươi thì
thế nào?"
Văn Lương cũng hướng nàng mắng, ra tay không lưu tình chút nào, từng
chiêu thức dũng mãnh hung ác dị thường, Âu Dương Tình mặc dù thân
mang võ công, nhưng rốt cuộc vẫn là thân phận nữ lưu, hơn nữa kinh
nghiệm thực chiến của nàng ta quá ít, chính thức giao chiến, rất nhanh liền
lộ ra nhiều sơ hở, bị Văn Lương dễ dàng bắt được, nàng vừa bị bắt, liền
hướng ngoài cửa kêu lên.
"Người đâu hả, nơi này đánh người rồi, Lâm quản gia ngươi chết rồi hả,
còn không mau tới cứu bổn vương phi."
Lâm quản gia này cũng một thân võ công, cho nên Âu Dương Tình mới
có thể gọi như thế, hắn ở bên ngoài vừa nghe Vương phi bị đánh, sao còn
có thể đứng yên được nữa, sớm hướng bên trong đánh tới, Văn Lương
vươn tay điểm vào huyệt đạo Âu Dương Tình, hướng đám người Hoa Ngạc
cùng Diệp Linh ra lệnh: