"Lục hoàng huynh hay là chờ Lan nhi đến đã, ta tin tưởng Lan nhi làm
việc tự có cân nhắc."
Phượng Lan Dạ nghe Nam Cung Diệp nói vậy, không biết vì sao đáy
lòng liền dâng lên tình cảm ấm áp, khóe môi câu ra ý cười hiếm thấy, đoàn
người rất nhanh liền đi tới ngoài cửa chính sảnh, Tích quản gia dẫn người
đi ra, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ hiện thân, vội vàng cung kính hành lễ:
"Vương phi, An Vương gia đang đợi người"
Phượng Lan Dạ phất tay, sắc mặt bình tĩnh, không có bất cứ giao động
nào, ánh mắt không có lấy một gợn sóng sợ hãi, không có một tia e ngại,
trái lại bình tĩnh tự nhiên, động tác ưu nhã khẽ nhấc tà váy, bước lên thềm
đá hướng trong phòng đi vào, đám Hoa Ngạc tự động chia ra đứng canh ở
bên ngoài.
Trong đại sảnh, Nam Cung Diệp vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ, khuôn
mặt lạnh lẽo liền tan biến thay vào đấy là nét ôn nhu, dịu dàng , âm thanh
từ tính vang lên.
"Lan nhi, Lục hoàng huynh có việc tìm nàng?"
Phượng Lan Dạ sắc mặt hiện nét ôn hòa hiếm có , nâng tay gạt nhẹ lọn
tóc, nhưng chung quy vẫn là một thân hàn khí, như giọt sương vươn trên
cánh mai, song nhãn mang theo tia tàn nhẫn bắn ra , khóe môi khẽ động,
âm trầm lạnh lẽo lên tiếng:
"Không biết An Vương tới nơi này có chuyện gì?"
Nam Cung Quân sắc mặt trầm xuống, đôi đồng tử thâm u, cẩm bào màu
đen làm tôn lên ngũ quan cương nghị cao thâm khó lường, đốm lửa từ con
mắt bùng lên, mặc dù không biết Âu Dương Tình đã làm cái gì, nhưng
Phượng Lan Dạ này đả thương người của An vương phủ, người ngoài thế