biết chính mình đoán trúng, tiến lên túm bả vai Âu Dương Tình, tiếng rống
như sấm vang lên.
"Nói, ngươi đã làm gì Vụ Tiễn?"
Nam Cung Quân không biết Vụ Tiễn thế nào rồi? Cho nên rất lo lắng,
mà nửa người Âu Dương Tình bị hắn nhấc lên vừa tức vừa vội, hơn nữa
mới vừa tỉnh lại, giờ phút này bị Nam Cung Quân một phen lay động, liền
ngất đi lần nữa, lần này là nàng bị tức đến bất tỉnh, chút nữa thì bị người ta
đánh chết rồi, nam nhân này hoàn toàn không quan tâm, ngược lại lo lắng
cho tiện nhân Tư Mã Vụ Tiễn kia.
Nha đầu hầu hạ bên người Âu Dương Tình vừa nhìn chủ tử ngất đi,
hoảng hốt kêu lên.
"Vương phi, Vương phi, Vương gia, Vương phi ngất đi rồi."
Nam Cung Quân mắt lạnh nhìn lại , thấy Âu Dương Tình quả nhiên ngất
đi, sắc mặt âm ngao đến cực điểm, đen kịt không nói được một lời, nhẹ
buông tay buông Âu Dương Tình ra, xoay người sải bước rời đi.
Tiểu nha đầu canh giữ trước giường thương tâm khóc lên, không ngờ
tiểu thư vừa vào vương phủ liền bị An Vương cùng nữ nhân đó khi dễ,
nàng có nên trở về tướng quân phủ nói cho tướng quân cùng phu nhân biết
không? Tiểu nha đầu suy nghĩ thế, bất quá cũng không dám quyết định, hay
là chờ tiểu thư tỉnh lại hãy tính.
Nam Cung Quân ra khỏi viện của Âu Dương Tình, phái quản gia lập tức
chuẩn bị ngựa, dẫn theo thị vệ, đi Tề vương phủ, hắn muốn xem Vụ Tiễn có
xảy ra chuyện gì hay không?
Sắc trời đã tối, mảnh trăng lưỡi liềm vắt trên đầu cành, ánh trăng như
nước, chiếu vào cả trong vương phủ , thiên địa một mảnh lạnh lẽo thanh
khiết, sương đọng trên thu lan.