Đại tướng quân Âu Dương Thác, thấy Phượng Lan Dạ mi mắt thu lại,
nói chuyện nhu hòa, có chút đắc ý, chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu ,
chẳng lẽ có dũng khí đối ngịch với hắn sao, cho dù thân phận Tề Vương phi
cao quý thì thế nào? Bọn họ là con cháu hoàng thất, nếu không phải có
những người như bọn hắn bảo vệ tổ quốc, thì lấy đâu ra giang sơn phú quý
mà hưởng thụ đây.
Âu Dương Thác vừa thu lại trường thương, khí thế dũng mãnh dọa người
mở miệng: "Lập tức giao An vương phủ sườn phi ra, mặt khác Tề Vương
phi phải hướng nữ nhi của ta xin lỗi."
Trước cửa Tề vương phủ, trong nháy mắt lập tức không tiếng động, mấy
trăm người im lặng chờ đợi.
Thị vệ cùng hạ nhân Vương phủ sắc mặt đại biến, đồng loạt nhìn về phía
tiểu vương phi.
Mà các tướng sĩ thủ hạ của Âu Dương Thác, tay nắm trường thương,
Nếu Tề Vương phi này không xin lỗi, liền nhằm vào tề vương phủ tiến
đánh.
Phượng Lan Dạ mi mắt như trước khẽ giương lên, nhưng thanh âm lại
lạnh lùng phát ra, như một tiếng sấm sét.
" Ta làm không được, bổn vương phi không ngại nói cho lão tướng quân.
Nơi này là địa phương nào? Về chuyện khác, bản vương phi tin tưởng An
vương sẽ có an bài ."
Nàng vừa nói xong, thân thủ tiếp lấy Lục ỷ cầm Hoa Ngạc mang tới,
nhìn xung quanh, cuồng vọng đến cực điểm.
Lúc này có người tiến đến áp sát bên cạnh, nàng quay đầu sang bên cạnh,
liền nhìn thấy Thiên Bột Thần một thân y phục của thị vệ, sắc mặt nam
nhân này khó coi, trừng mắt liếc nàng một cái, nhưng không cam lòng đứng