sau, cùng nàng đứng thẳng cùng một chỗ, nghiêm chỉnh nhìn những người
còn lại.
Âu Dương Thác ban đầu tưởng rằng chính mình nghe lầm rồi, sau lại
xem thần sắc mọi người , mới biết những gì nha đầu kia nói là sự thật, hơn
nữa nhìn ánh mắt của nàng cuồng vọng đến cực điểm, đương nhiên là muốn
cùng bọn hắn đối đầu một trận, được lắm, rất tốt, một tiểu nha đầu lại dám
cả gan khiêu chiến với hắn, khiến cho hắn hôm nay vì nữ nhi một phen
hành động , tin rằng đến lúc đó Hoàng thượng cũng không hướng mình
trách tội, bởi vì nha đầu kia khiêu khích trước.
Âu Dương Thác vung tay lên, hướng phía sau ra lệnh:
"Đánh cho ta, thứ không biết tốt xấu gì ."
Hai bên chiến khí căng thẳng bốc lên, trong nháy mắt liền đánh lên, đột
nhiên thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên:
“Chậm đã”
Từ trong đại môn vương phủ đi ra một thân ảnh thướt tha yểu điệu, Tư
Mã Vụ Tiễn thân thể đã tốt lên rất nhiều, theo sát bên cạnh nàng là Văn
Lương, còn có hai nha đầu Tiểu Đồng Tiểu Khuê, mấy người bình tĩnh đi
tới bên cạnh Phượng Lan Dạ , nhìn Phượng Lan Dạ.
"Lan Dạ, trong chuyện này sao có thể thiếu ta được?"
Một lời rơi xuống, Âu Dương Thác đứng ở ngoài cửa Tề vương phủ ,
không khỏi tức giận đến sắc mặt xám ngắt, một người đã như vậy, đến
người này cũng cuồng vọng như vậy, khó trách nữ nhi bị khi dễ, hôm nay
hắn nhất định phải đánh cho hai nữ nhân này tàn phế , để cho bọn họ biết
người của Âu Dương gia không phải ai cũng có thể động chạm.
"Lên."