Lệnh vừa ban ra, Thiên Bột Thần cùng Văn Lương hai người theo lời lui
ra.
Bọn họ biết Vương phi nhất định tự có chủ trương, thủ hạ của Âu Dương
Thác cũng có người bị thương, bất quá so với người của Tề vương phủ, bọn
họ chịu đả thương căn bản không đáng nhắc tới.
Đại tướng quân Âu Dương Thác nhìn lướt qua, không khỏi đắc ý nở nụ
cười.
"Tề Vương phi, hay là ngươi đem nữ nhân này giao ra đây, hôm nay ta
tạm tha cho người Tề vương phủ các ngươi.
"Vậy Sao?"
Phượng Lan Dạ hỏi lại, thân hình đột ngột nhúng một cái, cả người lại
bay lên trời, tay áo bị gió thổi tung bay, hồng y phấp phới, tung bay lên cao,
lại nhìn nàng quanh thân bao phủ một tầng hào quang, dưới ánh mặt trời
chói mắt đến cực điểm, bên đường tất cả mọi người nhìn đến ngây người,
như bị hút vào đó, Nhìn Tề Vương phi giống như thần tiên từ trên trời
giáng xuống.
Chỉ thấy Phượng Lan Dạ hai tay nhấn dây đàn, một tiếng đong vang lên,
mười ngón ngay lướt trên dây đàn, như vạn mã lao nhanh, càng giống như
giao long vượt biển, giữa không trung gió cuồn cuộn nổi lên nhẹ nhẹ, ban
đầu chậm rãi, rồi càng lúc càng nhanh.
Bọn thủ hạ của Âu Dương Thác không biết xảy ra chuyện gì,vội vàng lui
ra phía sau mấy bước, tay nắm chặt trường thương, nhìn chằm chằm một
màn phía trước.
Cuồng phong gào thét, trên mặt đất lá rụng cuồn cuộn nổi lên, càng ngày
càng nhiều, quay cuồng như quả cầu tuyết, cuối cùng lại biến thành một
bóng người to lớn chuyển động, phiêu du ở giữa không trung, Phượng Lan