biển mây, càng giống như thập diện mai phục, mãnh liệt không thôi, nghe
đến lòng người xúc động, quanh thân huyết mạch đều tăng vọt lên.
Ngoài phòng khách, nhóm tiểu nha đầu trong Liên viện đều đứng ở thềm
đá chú ý lắng nghe, tựa như bị hóa thạch.
Chẳng những Liên viện, ngay cả tòa vương phủ, hành lang, trong lối đi
nhỏ, còn có trong các viện, tất cả mọi người đều đứng thẳng, si ngốc nghe
tiểu vương phi đàn, thật là quá tuyệt a.
Khó trách mọi người trong An Giáng thành đều nói tiểu Vương phi cầm
kĩ là thiên hạ nhất tuyệt, quả thật là danh bất hư truyền, ngay cả bọn họ là
người không hiểu về cầm, tựa hồ cũng có thể lãnh hội thâm ý trong đó, đây
mới là cảnh giới cao nhất của cầm kỹ
Một khúc trào dâng như vạn mã phi nhanh rất mau kết thúc, Phượng Lan
Dạ vốn dự định đàn tiếp , nhưng Nam Cung Diệp đã nghiêng mình đứng
lên, duỗi ra tay đè lại tay nàng.
Không phải là hắn không muốn trả lời câu hỏi của nàng, mà là đau lòng
tay nàng.
Một khúc khí thế này đã hao tổn rất nhiều lực nơi tay, chỉ sợ tay nàng đã
bị thương, lại có muốn đàn tiếp nữa sao.
Nam Cung Diệp lật tay nàng lại, quả nhiên có nhè nhẹ điểm hồng, lây
dính trên đầu ngón tay, nháy mắt, vẻ mặt Nam Cung Diệp trầm xuống,
quanh thân hàn khí lãnh liệt, tiếng nói ám trầm mang theo mấy phần sắc
bén.
"Lần sau không được như thế phải yêu quý chính mình. Nếu còn như
vậy, ta sẽ tức giận, từ nay về sau ngươi sẽ không được đàn nữa"