"Tốt" Trong con ngươi tà mị của Nam Cung Diệp hiện lên ngọn lửa thâm
u, gật đầu.
Phượng Lan Dạ cuối cùng không nói thêm cái gì, quay đầu mệnh lệnh
Hoa Ngạc bên ngoài "Đem đàn của ta mang tới"
"Vâng" Vài âm thanh vang lên.
Hoa Ngạc cùng đám người Diệp Linh lui ra ngoài, có người lấy đàn, có
người nâng bàn, rất nhanh liền đem đàn mang tới, rồi lui ra ngoài.
Trong phòng khách, Phượng Lan Dạ cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng
tiêu sái đến trước cầm, ngồi xuống bắt đầu gảy đàn. Lúc nàng gảy đàn, tao
nhã động lòng người, cả người đắm chìm trong âm nhạc, tựa như cùng cầm
hòa làm một,
Nam Cung Diệp ngồi cách đó không xa, ánh mắt sâu thẳm, thân mình
hắn tựa lưng vào ghế ngồi, lúc này hắn cũng không còn lạnh lùng như lúc
trước nữa, mà mang theo chút đăm chiêu, lông mi dài đóng lại, dường như
đang chậm rãi thưởng thức cảm giác tinh tế trong đó, kỳ thật trong đầu hắn
đang suy tư.
Cầm của Lan nhi thực sự là nghe không ra có chỗ nào huyền diệu, vì sao
Thiên Bột Thần lại nói cầm của nàng là Âm sát cầm kỹ.
Âm sát tồn tại đã lâu, nhưng chỉ có nghe đồn đãi, cho tới bây giờ cũng
không có ai gặp qua, không nghĩ tới Lan lại tập được. Tuyệt thế võ công
tâm pháp hiếm thấy, được giấu ở Vân Phượng quốc sao?
Nam Cung Diệp một bên nghe đàn một bên suy tư, bất tri bất giác, một
khúc lại trôi qua.
Phượng Lan Dạ cũng không có dừng lại, tiếng đàn vừa chuyển, lúc này
đây âm điệu lên cao rất nhiều, tựa như vạn mã đạp sóng, lao nhanh trên