Nói xong buông tay đi ra ngoài, chỉ chừa cho Nam Cung Diệp một cái
bóng lưng tinh tế đầy ngạo khí, nam nhân bên trong phòng, trên ngũ quan
xuất trần hiện lên vẻ bất đắc dĩ, khẽ nói một câu "Ta cũng thích sạch sẽ,
không phải rất hợp nhau để diễn hay sao?"
Đáng tiếc không ai để ý tới hắn.
Phượng Lan Dạ ra khỏi phòng, dẫn Hoa Ngạc cùng Diệp Linh trở về
viện, ai biết vừa mới tiến vào, liền nghe được Ngân Ca hân hoan nói "Gia
tới, Gia tới"
Phượng Lan Dạ dưới chân như bị kiềm hãm, có cần khoa trương như vậy
hay không , biết tên kia thân thủ rất cao, nhưng chuyện này cũng quá thể đi,
rõ ràng nàng đi trước mà, nghĩ vậy liền nổi giận đùng đùng xông vào, bên
trong phòng khách dưới ánh đèn, không phải Nam Cung Diệp thì là ai, hắn
đang cho Ngân Ca ăn, Ngân Ca kia không biết có phải thời gian dài không
thấy được chủ tử hay không, nên kêu lớn một tiếng, rồi vừa ăn vừa kêu
"Gia tới, Gia tới"
Vừa nhấc đầu thấy Phượng Lan Dạ đi vào, lập tức đong đưa cái đầu nhỏ.
"Tiểu Vương phi thật xinh đẹp a, tiểu Vương phi thật xinh đẹp"
Nam Cung Diệp vừa nghe, khóe môi mĩm cười, nhẹ nhàng gõ đầu Ngân
Ca "Như thế nào có sánh bằng với gia không"
Phượng Lan Dạ trừng mắt nhìn một người một chim, còn nói lời tâng
bốc lẫn nhau lên làm thú vui, bất quá lúc này nàng cũng không công phu
thưởng thức phong tư hai người bọn họ, sắc mặt trầm xuống mặc kệ bọn
họ, phía sau Hoa Ngạc cùng Diệp Linh khom người mở miệng "Tham kiến
Vương gia, chúng nô tì đi xuống trước"
Nam Cung Diệp hơi nghiêng đầu nhìn, hai tròng mắt dưới ánh đèn khẽ
sáng, phát ra tia sáng lạnh u ám kinh người, và sâu không lường được,