Phượng Lan Dạ bất mãn hai mắt trợn trắng, là hắn nói một lần a, nàng
cũng không đáp ứng hắn hứa hẹn bất luận cái gì, biếng nhác duỗi cánh tay
một chút, không hờn giận mở miệng "Để ta xuống"
Ba một tiếng ngã xuống, nhưng ngã vào vòng ôm của người nào đó,
hướng nhuyễn tháp té xuống "Cùng nhau nghỉ ngơi"
Nam Cung Diệp cảm nhận được thân thể tiểu nhân nhi bên cạnh cứng
đờ, lập tức dễ chịu một chút, cười rộ lên, thế nhưng sau một khắc ngực lại
ăn một quyền, còn mang theo thanh âm cảnh cáo lãnh trầm.
"Nam Cung Diệp, nhớ kỹ, ta thích sạch sẽ"
"Ta cũng vậy"
Đáng tiếc Phượng Lan Dạ trực tiếp xem thường, tựa ở một sườn khác
nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực đáy lòng kinh ngạc không nhỏ, vừa rồi nàng
ở trong lòng hắn, cảm thụ được tim đập nhanh một hồi, làm sao được, hắn
rõ ràng là đồng tính a, nàng lại đối với một người đồng tính tim đập nhanh,
chuyện này không tốt, cho nên nàng phải nhanh cắt đứt cảm giác nho nhỏ
mới nảy sinh này.
Bên trong xe ngựa cuối cùng cũng an tĩnh, xe ngựa một đường hướng
Tuyết Nhạn lâu đi.
Ban đêm, ánh trăng sáng lạnh lẽo sáng rực.
Trong Tuyết Nhạn lâu, mùi son tỏa ra trong gió, người đến người đi tấp
nập, giờ phút này Tuyết Nhạn lâu ngày xưa không thể so sánh nổi, từ khi
lâu xuất ra một Lam Cơ cô nương, Tuyết Nhạn lâu làm ăn phất lên, có thể
nói một ngày một đấu vàng, nhiều nhà giàu có, thương nhân to lớn đưa bạc
tới nơi này, hơn nữa Lam Cơ cô nương này không chỉ thân phận cao, tính
tình cũng rất lớn, không những phải có tiền, mà còn phải hợp tâm ý nàng
mới gặp mặt một lần, đánh một khúc, xướng một đạo ca, ngân lượng giá