càng trên trời, đây là tượng thân phận địa vị của mọi người tại An giáng
thành, trong các đại gia ngầm thầm so sánh, ai có thể mời được Lam Cơ cô
nương này.
Trong Tửu lâu trà tứ, chủ đề bàn tán cũng là chuyện này.
Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp xuống xe ngựa, liền thấy trước
cửa thanh lâu, mấy hoa y nữ tử thỉnh thoảng nghênh đón chào mời khách,
quạt Bát Bảo thỉnh thoảng che mặt cười duyên, quy nô xếp thành hàng,
song chưởng vòng quanh ngực, một đôi mắt giảo hoạt lưu chuyển khôn
khéo ngắm người ra vào Tuyết Nhạn lâu, tú bà cười tươi như hoa lung lay,
rất trêu người.
Phượng Lan Dạ và Nam Cung Diệp vừa xuất hiện, tú bà gương mặt liền
sáng lên dẫn theo vài cô nương qua đón.
"Hai vị gia mặt rất lạ, là tới từ nơi khác sao?"
Phượng Lan Dạ cau mài, sắc mặt đầy vẻ của kẻ nhà giàu mới nổi "Cái gì
từ nơi khác tới, gia chính là người nơi đây, cả ngày nghe người ta nói Lam
Cơ cô nương cỡ nào mỹ, cỡ nào xinh đẹp, hôm nay ta dự định ra một giá để
vị Lam Cơ này làm thiếp thông phòng của gia"
Phượng Lan Dạ tiếng nói vừa dứt, phía sau Nam Cung Diệp khuôn mặt
đen lại, sao hắn không biết tiểu Vương phi của mình diễn kịch rất thật như
vậy, còn muốn tìm nha đầu thông phòng cho hắn, ngẫm lại liền ác hàn,
dùng sức trừng Phượng Lan Dạ liếc mắt, nhắc nhở nàng chớ chọc hỏa hắn.
Không chỉ Nam Cung Diệp tức giận, lão tú bà của Tuyết Nhạn lâu cũng
tức giận, không biết thân phận địa vị của tiểu tử nhà giàu mới nổi này là ai,
còn nhỏ người bé, hắn có trưởng thành chưa? Còn muốn Lam Cơ cô nương
làm nha đầu thông phòng cho hắn, phải biết rằng Lam Cơ cô nương là
người thân tự do, chỉ bất quá treo biển hành nghề tại Tuyết Nhạn lâu mà
thôi, nàng không chỉ người đẹp, hơn nữa tính tình rất cao ngạo, làm sao dễ