Nguyệt loan đao buộc trên đùi ra, đây là vũ khí phòng thân trước kia của
Phượng Lan Dạ, thân hình nhún một cái, giống như con con báo lao nhanh
ra, cửa vừa kéo người đã chạy vội đi ra ngoài.
Hoa Ngạc, là người gần gũi nàng nhiều nhất trong cuộc sống hơn mười
tám năm của nàng, trừ sư phụ ra, mặc dù nàng chưa bao giờ tỏ vẻ cái gì,
nhưng trong lòng đã chấp nhận nàng ta, cho nên tuyệt đối sẽ không cho
phép người nào xúc phạm tới nàng ấy.
Trong đêm tối, Phượng Lan Dạ ánh mắt tựa như quỷ như ma, Thị Huyết
vạn phần.
Ở giữa sân, Hoa Ngạc quần áo thì xốc xếch đang bị một người cao lớn
đem đặt ở trên bàn đá, một tay đã che miệng nàng, một tay đang xé y phục
của nàng, trong miệng còn cười tục tĩu không dứt, hắn đắc ý vạn phần mở
miệng nói.
"Không nghĩ tới một tiểu nha đầu mà da thịt cũng mềm mịn, gia hôm nay
nếm thử ngươi trước, rồi sẽ làm chủ tử thu nhận ngươi, sau này sẽ có gia
thương ngươi ."
Gương mặt Hoa Ngạc đang ẩn trong bóng tối, nhưng Phượng Lan Dạ lại
thấy rất rõ ràng nàng sợ hãi, tuyệt vọng, nước mắt không tiếng động rơi
xuống, thân thể liều mạng giãy dụa dữ dội, lại không thể hung hãn lay động
được nam tử đang thực hiện hành vi tàn bạo đối với nàng, tay của hắn đã
thô lỗ lột cái yếm bên trong của nàng xuống, hai bầu ngực rất tròn trắng
như tuyết lộ ra bên ngoài, thoáng chốc kích thích ánh mắt nam tử kia, hô
hấp của hắn nặng nề, thân thể ép xuống để nhanh chóng bỏ qua những động
tác thừa thải.
Phượng Lan Dạ vừa chuyển động, tựa như một con báo hoang dã hung
mãnh, động tác rất mạnh, ẩn vào trong bóng tối rồi chợt hiện ra, trong tay
Ngân Nguyệt loan nha lóe lên, tiếp theo chỉ nghe một tiếng kêu rống thảm